Mở đầu.

36 4 0
                                    

" Happy birthday to you! " - Từng câu hát được cất lên cùng với bao lời chúc cho cậu, người con trai đang bước sang tuổi 18. Nói đúng ra thì trong 17 tuổi đầu của cậu trải qua một cách rất thần kì. Có lẽ một phần là do gia đình cậu có một nền văn hoá tốt, một phần là do bản thân cậu biết tự lập. Hmm. Bằng một cách nào đó thì nhìn cậu rất hoàn hảo. Thế nhưng đâu ai biết được, đời còn dài, mọi thứ dường như có lẽ được sắp đặt sẵn cho cậu.

Đúng, hôm nay là sinh nhật cậu. Một ngày trôi qua nhanh với bao cảm xúc mà đến giờ khi cậu ngồi ở đây, cậu vẫn còn luyến tiếc. Không phải là do gia đình tổ chức sinh nhật, vì mọi năm cứ vào ngày này thì gia đình vẫn luôn tổ chức cho cậu mà. Thế vì sao lại có cảm giác luyến tiếc thế này ? "Chắc có lẽ vì bản thân đã bước qua tuổi 18 chăng ? "_ cậu cứ mãi suy nghĩ những câu hỏi không mục đích đến nỗi có người đang bước đến bên cậu mà cậu lại chẳng để ý.
" Này cậu ấm kia ơi, suy nghĩ gì mà chăm chú thế kia ?" - Anh trai cậu bước đến và xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh, trêu chọc.
" Aishhh, em đâu còn là cậu ấm nữa đâu, với lại em cũng đã lớn rồi, đã trở thành thiếu niên 18 tuổi rồi anh ạ. Thế nên anh đừng có chọc em nữa." - Cậu bĩu môi né tránh cái xoa nhẹ trên đầu mình.
" Haha, em tôi nay lớn thật rồi nha." - Anh cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu, sắc mặt có chút hiền hoà lẫn ấp ám.
" Sao anh còn chưa ngủ mà ra đây làm gì ? " - Cậu khi né được sự xoa đầu của anh liền thoải mái tí.
" Thế sao em còn chưa ngủ ?" - Anh hỏi vặn lại.
" Ơ... haizz nói thật chứ hiện tại em còn luyến tiếc một thứ gì đó nhưng không thể biết được, điều đó khiến em khó ngủ nên giờ ra đây ngắm trăng cho nhẹ lòng. " - Cậu chân thành nói ra những suy nghĩ trong lòng.
" Có lẽ ai cũng vậy nhỉ, khi họ bước đến tuổi mới mà chính họ biết rằng đã qua gần một thời thanh xuân của mình thì lại cảm thấy luyến tiếc thứ gì đó đã vô tình đánh rơi. Nhưng còn tuỳ vào mỗi người nữa nhỉ ?"
" Không lẽ anh cũng cảm thấy vậy khi bước sang tuổi 18 ư ?" - Cậu nhìn anh tò mò.
" Có chứ, và đến giờ anh đã biết anh đánh mất thứ gì." - Anh nhìn cậu dịu dàng đáp.
" Thế anh đánh mất thứ gì ạ?"
" Anh đánh mất một thời thanh xuân." - Giọng anh có phần nghẹn ngào.
Cậu có phần rất bất ngờ với câu trả lời của anh. Bởi trước giờ cậu chưa từng thấy vẻ mặt của anh cậu hiện tại này bao giờ, và cũng chưa từng nghĩ anh cậu lại có thể có một phút giây yếu đuối đến vậy.  Vì trong mắt cậu, anh cậu là một người mạnh mẽ, luôn luôn đối xử tốt với mọi người và đặc biệt từng hành động của anh rất chu đáo, không một sai lầm. Nói có hơi quá nhưng thật sự gia đình cậu dạy dỗ rất tốt, vì những đứa con đều luôn được xứng đáng với danh hiệu "con nhà người ta". Cả anh và cậu đều luôn được mọi người yêu quý,  ba mẹ thì rất chi là yêu thương. Chính vì thế nên khi nghe anh nói với sự yếu đuối đâu đó trong câu trả lời, cậu không thể ngờ được.  Với một con người rất ư là hoàn hảo như anh thì đánh mất được thứ gì ? Cậu rất thắc mắc.
" Anh có thể... ? " - Cậu ngập ngừng.
" Giờ cũng trễ rồi, không lẽ em không muốn ngủ ư ?" - Anh cậu quay sang ngắt lời cậu.
" Hmm, chắc lát em sẽ ngủ." - Cậu lập tức xoá đi cái ý nghĩ tò mò về chuyện của anh mình, vì một khi anh cậu không thích là chắc chắc sẽ không đề cập đến. Cũng đúng thôi, đâu ai muốn câu chuyện đau lòng, chứa đầy sự yếu đuối của bản thân trong đó lại được người khác biết. Không ai lại muốn nhắc lại khi họ chưa sẵn sàng. Và anh cậu cũng chưa sẵn sàng để kể lại câu chuyện khiến anh nghẹn ngào đó.
Anh cậu và cậu lại rơi vào một khoảng yên tĩnh, một sự yên tĩnh đến lạ lùng. Một khoảng không gian yên tĩnh ấy có hai suy nghĩ đang mãi chạy theo con đường của riêng cả hai. Không ai có thể biết được suy nghĩ của đối phương, và cả hai cũng đều không bận tâm lắm rằng người đó đang  như thế nào, chỉ biết mãi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Từng giây từng phút đang lặng lẽ trôi qua nhưng khung hình ấy như lắng đọng lại, tạo nên một bức hình vẽ rất đẹp, đã vậy lại là ở ngay khu vườn nhà cậu thì càng thêm thơ mộng, nhưng khi nhìn vào bức hình ấy thì mỗi người chúng ta mang những suy nghĩ khác nhau, tuỳ vào cảm xúc khi chúng ta bắt gặp nó.
" Sẽ có lúc rồi em sẽ biết, khi anh đã sẵn sàng." - Anh cậu đột nhiên lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ rối bời trong lòng cậu.
" Ơ,.. dạ vâng." - Cậu hơi bất ngờ.
" Giờ thì em cũng mau đi ngủ đi, khuya rồi." - Anh cười nhẹ, tay vuốt mái tóc bềnh của cậu rồi đứng dậy rồi đi bỏ lại cậu với một mớ suy nghĩ đang rối tung hết.
" Anh ngủ ngon nha!" - Cậu sau vài giây sắp xếp lại suy nghĩ thì nói với theo sau bóng lưng anh.  Anh đưa tay ra hiệu cảm ơn, ngay chính lúc này đây, cậu mới để ý, sao bóng dáng của anh hiện tại lại mang một chút gì đó cô đơn, lạnh lẽo đến thế. Cậu ngồi thừ ra một chút, rồi lại giật mình bởi cơn gió nhè nhẹ thổi ngang, cậu theo thói quen nhìn đồng hồ.
" Ối, trễ thế này rồi ư. Thôi xong rồi cái giấc ngủ của taoo !" - Cậu liền ngồi dậy và chạy vào nhà, lên phòng của chính mình. Nhưng khi đã nằm xuống rồi, trong lòng cậu vẫn chưa hết băn khoăn.  
" Haizzz, sao mình vẫn không thể chợp mắt được thế này." - Cậu cứ thế nằm suy nghĩ liên miên, những suy nghĩ rời rạc nhau không theo một thứ tự gì hết, nó cứ thế mà đặt đầy nghi vấn trong lòng cậu để rồi cậu lại thiếp đi đầy khó chịu.

Ở một căn phòng khác, có một người vừa hút điếu thuốc vừa cầm một khung hình. Tiếng mảnh thuỷ tinh vỡ cùng với một tiếng hét oán hận đủ để cho người nghe cảm thấy tái mặt.
===================================
Mong mọi người cho em xin ý kiến ạ.
Còn về nhân vật, suỵt !

[ Markson ] Anh là người thương em.Where stories live. Discover now