Ánh nắng sớm đã bắt đầu chiếu xuống. Cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông ầm ĩ của cái đồng hồ đáng ghét kia.
" Ayzzz, oápp."- Cậu ngáp một cái rõ to, vươn vai chào đón ngày đầu tiên của tuổi 18. "Wow ! Trời hôm nay thật đẹp !"- Cậu ngẩn ngơ trước khung cảnh qua cửa sổ nhà cậu. Tiếng chim líu lo trên cây, ánh nắng cũng đang dần chiếu xuống chiếm gần hết khu vườn nhà cậu khiến cho cảnh cành trở nên thơ mộng vào một ngày mùa thu lá vàng.
"Này, ngẩn ngơ gì đấy ?"- Anh cậu từ phòng vệ sinh ra, quăng cái khăn trùm hết mặt cậu.
" Ayyy, em đang ngắm cảnh mà !"- Cậu hậm hực kéo chiếc khăn xuống, dù không muốn nhưng cậu cũng đành phải lết tới nhà vệ sinh để chăm chút bản thân.
"Ngắm cảnh gì giờ này nữa, lo mà vệ sinh đi, không lát lại nghe tiếng la thánh thót sáng sớm nữa."- Anh lèm bèm.
" VƯƠNG GIA NGHỊ, VƯƠNG GIA NHĨ, hai tụi con định tính nướng tới bao giờ hả ?"- Một tiếng la thánh thót đã cất lên.
" DẠ, hai tụi con dậy rồi."- Cả anh và cậu đều đồng thanh đáp, cậu cũng nhanh chóng vệ sinh mình sạch sẽ trước khi bước xuống nhà thưởng thức bữa ăn sáng.
" Không hiểu mấy đứa làm sao nữa. À mà nè, tiền đây, con tổ chức đãi mấy bạn đi, nay mẹ cho free con một bữa thoải mái đó !"- Mẹ Gia Nhĩ cốc đầu cậu và đưa tiền. Cậu hí hứng nhận tiền, không quên bo mẹ một cái.
" Cảm ơn mẹ nhiều. Chắc có lẽ ngày mai con về."
" Ừ,... CÁI GÌ HẢ ? Con đùa với ta àa ?"- Mẹ cậu quay sang định mắng nhưng rồi không thấy hình bóng của cậu đâu nữa.
" Haiz, con với chả cái, thôi lỡ rồi đành chịu vậy."- Mẹ cậu thở dài.
" Chậc, chả phải nó đi nguyên đêm càng tốt sao vợ yêu ? Chúng ta sẽ có một khoảng không gian riêng. Lâu rồi nhỉ ~"- Ba cậu từ đâu tiến đến ôm mẹ cậu, hôn chụt ngay má và vỗ về.
" Lâu cái đầu nhà anh í."- Mẹ cậu lườm.
" E hèm, vậy tối nay chắc con phải đi đâu nữa rồi nhỉ ?"- Anh cậu nảy giờ chứng kiến cảnh tình tứ của đôi vợ chồng trẻ hoá đang tình tứ đến ngứa mắt giờ mới chịu lên tiếng.
" Đúng rồi đó con trai của ta à."- Ba cậu nháy mắt.
" Này này, có còn coi tôi ra gì trong cái gia đình này nữa không đấy ?"- Bà lườm hai cha con đang cười khúc khích khoái chí.
_____________________________________________________
" Này, chiều nay đi ăn sinh nhật tớ, tớ bao"- Vương Gia Nhĩ nháy mắt với đám bạn.
" Okee."- Phác Chân Vinh giơ ngón like.
" Ê Gia Nhĩ, tớ mới phát hiện được chỗ này ngon lắm, tới đó tổ chức sinh nhật cho cậu là đỉnh hết chỗ chê!"- BamBam góp ý.
" Triển không nào mọi người?"- Gia Nhĩ hội ý, tất cả đều gật gù đồng ý.
_____________________________________________________
" Ê này, cậu đùa với tớ à !!"- Gia Nhĩ đứng thẫn thờ trước quán bar.
" Lớn rồi, phải tập tành đi chứ cậu bé."- BamBam vỗ vai cậu.
" Tập tành cái đầu cậu ấy. Thôi kệ, nay ngày vui, vô nào anh em."- Gia Nhĩ ghì cổ BamBam kéo vô quán bar.
[ Trong quán bar ]
" Chậc, mấy đứa này tửu lượng kém quá. Vậy mà cũng rủ vô quán bar của ta chi không biết."- Phục vụ nhìn chán nản đám nhóc đang nằm la lết trong góc. "Thôi kệ, toàn mấy đứa giàu có bao trọn đêm thì không nên ý kiến."
" Này, các cậu say hết rồi đó hả. Sao lại không cùng tớ vô thêm mấy ly nữa,... tớ chưa say,... dậy uống với tớ đi các cậu ơi."- Gia Nhĩ lèm bèm.
" Thôi..~ không muốn uống nữa đâu~~"-BamBam từ chối ly rượu của Gia Nhĩ.
" Này, uống với anh không em yêu~~."- Mấy gã người lạ từ đâu tiến tới, ánh mắt thèm khát.
" Vô, hihi."- Gia Nhĩ cầm ly của chính mình cụng ly với các gã.
" A, em này cũng nghe lời phết. Ngoan đấy. Nào, ta uống rồi ta sẽ làm vài chuyện em nhé ?"
" Được luôn, hihi~"-Gia Nhĩ chính là say lèm bèm rồi nói tầm bậy đây mà.
Tay của một gã bắt đầu mon men vùng ngực của cậu, ve vãn với cậu mấy hồi. Đang trong cơn say nên cậu cũng chỉ tỏ vẻ khó chịu rồi để im. Khi tay gã dần dần men xuống phía dưới thì từ đâu đó có một bàn tay vững chắc nắm lại.
" Này, ai cho mày đụng tới người của tao ?"- Một chàng thanh niên lạnh lùng hỏi.
" Ố ồ, người của mày à ? Người của mày ngon phết đấy. Hay là....? Bán cho tao thằng nhãi này đi, ha ha."- Gã cười lớn cùng với đồng bọn.
'Bốp' một cái tát thẳng mặt gã, luồng khí đáng sợ từ người thanh niên phát ra khiến lão ta hơi hoảng sợ, thế nhưng gã vẫn không chịu thua.
" A, thằng ranh con. Mày dám tát tao à ?"
" Cho mày ba giây để cút khỏi đây, nếu không thì đừng trách."- Từng lời nói phát ra vô cùng sắc lạnh.
" Chậc, tao chẳng chấp mày đâu thằng ranh con. Coi chừng đấy."- Gã chỉ thẳng mặt người thanh niên, không quên quay lại quết nhẹ vào má Gia Nhĩ. " Em ngon lắm cưng. Thằng này có bỏ em thì nhớ tìm anh nhé cưng."
" Okeee~~~" - Gia Nhĩ say bí tỉ.
" BIẾN. Em ấy là của tao thì đừng hòng có thằng nào đụng vô."- Thanh niên càng ngày càng phát ra luồng khí đáng sợ đến cực điểm.
Mấy gã khác cũng bỏ đi nhanh, không dây dưa lâu. Sau khi mấy gã đi, thanh niên cũng định bỏ đi nhưng lại bị một bàn tay nắm lại.
" Cảm ơn anh."- Gia Nhĩ nói lầm bầm rồi ngủ thiếp đi trên bàn rượu.
Nảy giờ anh chàng không để ý, hoá ra cậu là một con người dễ thương. Trong lòng có chút cảm xúc là lạ, bỗng nở nụ cười hiền từ. Anh ngồi xuống cạnh cậu, ngắm và vén mái tóc cậu sang bên, lòng cảm thán sao lại có một con người dễ thương đến thế chứ.
" Này, đưa bọn họ vào phòng VIP, sáng mai phục vụ đàng hoàng, không tính tiền, nghe rõ chưa ?"- Anh quay sang nói với phục vụ.
Tất cả phục vụ đều tuân lệnh anh chàng, có một anh chàng tiến tới định bế Gia Nhĩ vào phòng thì anh thanh niên liền cản lại.
" Cậu này cứ để tôi lo, các cậu lo cho đám bạn của cậu ta đi. À, chỉ cần tôi nghe một điều chê bai gì thì các cậu cẩn thận."- Anh lạnh lùng nói và bế Gia Nhĩ lên và tiến về phòng của mình.
~•~
( À, ở đây quán bar mà Gia Nhĩ cùng đám bạn tới đó chính là một quán bar siêu to khổng lồ, ngoài quán bar thì còn có phòng VIP, phòng ngủ dành cho các cô các cậu đến mà không mò đường được về nhà thì có thể trú ở đây, còn tại sao anh chàng kia lại có thể sai khiến vậy thì đọc đi rồi hiểu ha.)
~•~
" Chậc, dễ thương thế này."- Thanh niên ngắm nhìn Gia Nhĩ đang ngủ, tay mân mê tóc của cậu.
" Nóng quá..."- Gia Nhĩ nhíu mày cựa quậy.
Anh chẳng nói chẳng rằng, đứng lên và đi vào phòng tolet lấy một thau nước ấm cùng với khăn, dự định sẽ lau người Gia Nhĩ.
" Uống gì mà uống lắm thế này, mùi khó chịu quá đi mất."- Anh nhăn mặt và từng cúc áo được gỡ ra. " Aygu, thân thể của cậu chàng này có vẻ ngon."- Anh mon theo từng đường nét trên cơ thể Gia Nhĩ, còn cậu do quá say nên không nhận thức được điều gì, cơ thể cậu phản ứng theo từng lần chạm của anh.
" Má, chết tiệt, cậu làm cho tôi cảm thấy bản thân biến thái rồi đấy cậu bé."- Thanh niên rút tay lại, chạm lên đôi gò má của Gia Nhĩ. " Chậc, sau lần này thì em chắc chắn phải là của tôi."- Anh nham hiểm nhìn người đang say ngất trong lòng anh.
Sau khi "đùa nghịch" với cơ thể Gia Nhĩ, anh tắt đèn và lên giường với cậu. Đang sắp chuẩn bị lăn vào cơn mộng của bản thân thì cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh mở mắt thì thấy Gia Nhĩ đang cố tìm một hơi ấm. Bất chợt, anh không nhịn nổi kéo Gia Nhĩ lại về phía mình, cúi xuống hôn đôi môi đỏ mọng của cậu. Gia Nhĩ cũng đáp trả lại bằng cái hôn ngờ nghệch khiến cho người kia cảm thấy tính chiếm hữu ngày càng cao hơn.
" Aygu, đáng yêu chết mất. Xin lỗi vì đã làm mất nụ hôn đầu của em nhưng tôi rất thích điều này."- Anh khẽ nói bên tai Gia Nhĩ.
" Hihi, đáng yêu.... đáng yêu..."- Gia Nhĩ mơ mơ màng màng nói.
Một lần nữa, sự dễ thương của cậu đã khiến cho anh cảm thấy nhịn không nổi, liền cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi của cậu.
YOU ARE READING
[ Markson ] Anh là người thương em.
FanficMarkson _ Anh là người thương em Author: @Anhh Thể loại đam mỹ, không thích mời lướt qua. Hết.