8

7 2 0
                                    



Vũ Hưng Huyên hít một hơi sâu níu tay Vương Hắc Phàm đi vào trong nhà hàng, nơi này rất sang trọng khiến y cảm thấy mất tự nhiên vô cùng, mọi hành động cử chỉ đều rất tao nhã, đúng là bức chết y rồi.

Vũ Hưng Huyên vốn chỉ quanh quẩn trong nhà, lúc đi học cũng chỉ quanh quẩn trong lớp, bạn bè cũng chỉ trong lớp không quen biết gì khoá trên hay khoá dưới, thậm chí một số người trong lớp y còn không nhớ tên hết. Nên đến nơi đông đúc thế này y rất sợ, nói là chứng bệnh sợ đám đông cũng không đúng nhưng vì y đã tự nhốt mình trong nhà lười biếng ra đường, nên mới có cảm giác sợ khi ở nơi đông người thế này.

Vũ Hưng Huyên ngước nhìn Vương Hắc Phàm cao hơn y biết bao nhiêu, phong độ biết bao nhiêu, y lại cảm thấy mình không xứng với nơi này, không xứng với người bên cạnh.

"Huyên Huyên, lại suy nghĩ linh tinh gì nữa rồi?"

Vương Hắc Phàm kề sát mặt vào y, Vũ Hưng Huyên lắc đầu không nói nhưng anh biết được cô nhóc này hay có thói xấu là nghĩ linh tinh tự làm bản thân mình buồn, có mắng bao nhiêu cũng không bỏ được.

"Ngoan, một lát về sẽ cho em 2 DVD anime."

"Thật sao?"

" Thật."

"Vậy có thể cho em thêm 2 mô hình của Rikka không?"

"Chiều em hết."

Vũ Hưng Huyên rầu rĩ liền trở nên vui vẻ, níu tay anh bước vào trong nhà hàng. Vương Hắc Phàm bị tính cách ngốc nghếch của cô bé này thu hút, đến mức chỉ muốn y có thể nhập vào trong mình để y không phải đi đâu nữa.

Vương Hắc Phàm luôn muốn Vũ Hưng Huyên có thể vui vẻ hạnh phúc, nhưng không phải vui vẻ một mình mà phải có anh bên cạnh. Nếu y không thích có anh bên cạnh, thì anh sẽ ép cho đến khi y đồng ý. Vương Hắc Phàm đối với tình yêu dành cho Vũ Hưng Huyên luôn ích kỉ, độc tài, bá đạo như vậy.

.

Vịnh Khanh nhìn xung quanh không thấy Vương Hắc Phàm đâu, bỗng nhiên lo lắng sợ rằng anh không đến. Bên cạnh cô lại có thêm vài người đàn ông đến bắt chuyện, cô trả lời xã giao rồi tìm cớ sang chỗ khác.

Vịnh Khanh vì chào hỏi bạn học cũ không biết đã uống bao nhiêu ly rượu, tửu lượng cô rất cao chỉ là không thể lái xe về được định gọi cô bạn thân nhất của cô đến đón.

Đúng lúc ấy thì một bóng dáng người đàn ông bước vào, cả căn phòng đều hướng về người đàn ông đấy. Vịnh Khanh đơ người ra một lát, đúng là Vương Hắc Phàm rồi.

Cô muốn chạy đến ôm lấy anh, nhưng liền khựng lại....phía sau lưng anh lại có thêm một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Là Vũ Hưng Huyên, cô bé với chiếc đầm trắng loli và đôi giày búp bê gương mặt này cô luôn nhớ gõ. Không xinh đẹp nhưng lại khiến người khác nhớ mãi, rất đáng yêu.

Mọi người trong phòng ai nấy đều chạy đến bênh cạnh Vương Hắc Phàm, một số trong đó đã mở công ty riêng nên tìm cách lấy lòng Vương Hắc Phàm hy vọng công ty hai bên có thể hợp tác.

Vừa lơ là một chút Vũ Hưng Huyên đã bị bọn họ kéo Vương Hắc Phàm đi, Vương Hắc Phàm dặn dò y nên đứng ở ngay đây một lát anh quay lại. Vũ Hưng Huyên cũng gật đầu đồng ý, đứng từ bàn bên nhìn Vương Hắc Phàm tiếp chuyện với bạn học cũ.

Thanh xuân anh có cô ấy, tương lai anh là của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ