Những Năm Tháng Ấy

5 1 0
                                    

    Gió nhẹ đưa qua những tán cây xào xạc, ánh nắng ban mai len lỏi chiếu xuống từng kẽ hở của cây lá. Tiếng ve kêu râm ran báo hiệu mùa hạ đang dần đến.
     Cô bước đi trên đường với một nỗi đau khó tả, cô và cậu cuối cùng cũng chia tay, kết thúc 4 năm yêu nhau đến chết đi sống lại, ngọt ngào, hạnh phúc và xen lẫn thăng trầm của cả hai. Hoá ra tình yêu cũng có lúc mong manh và khó nắm bắt đến thế. Nhớ ngày đầu mới quen cô vẫn là cô bé mới lớn, ngây ngô bước chân vào cổng trường cấp ba với những hi vọng, ước mơ và cả những non trẻ, khờ dại của một thời cắp sách, cậu là chàng trai rất đỗi bình thường nhưng lại có nụ cười rất đẹp, nụ cười ấy đã làm cô rung động ngay từ lần đầu gặp. Cô và cậu được xếp chung lớp, chung chỗ. Tình yêu kẹo ngọt thời học sinh cứ thế lớn dần và hai người yêu nhau. Những năm tháng khi người ta còn trẻ người ta luôn nghĩ mình có đủ sức để cùng với người mình yêu nắm tay vượt qua hết thảy mọi bão giông. Nhưng đến khi phải đối mặt với nó, chúng ta mới ngờ nghệch nhận ra thì ra tình yêu của mình không đủ lớn, thì ra guồng quay của cuộc sống, của xã hội mới là điều đẩy con người ta xa nhau hơn. Cô và cậu cùng nhau trải qua ba năm cấp ba, vui có, buồn có, cùng mơ ước về một khoảng trời mới đầy thử thách, mặc sức vẫy vùng bằng sức lực và tuổi trẻ của bản thân. Ngày giấy báo kết quả thi đại học về tới, họ vỡ oà cùng nhau, khóc trong niềm vui sướng, họ đã bước gần hơn tới giấc mơ, cô mơ làm giáo viên, cậu ước làm bác sĩ. Những tưởng rằng tình cảm sẽ ngày một đậm sâu, hạnh phúc sẽ trở nên viên mãn.Nhưng thời gian càng dài, khoảng cách lại càng lớn. Những cuộc gọi thưa thớt dần, những cuộc cãi vã, bất đồng ý kiến xảy ra thường xuyên, sự ghen tuông, mệt mỏi từ cả hai phía. Và hôm nay, cậu bảo: "Chúng ta dừng lại thôi".
     Chúng ta cho đến bây giờ vẫn luôn đi kiếm tìm sự hoàn thiện của bản thân, chúng ta sinh ra vốn đã ích kỷ, có mấy ai sẵn sàng hi sinh chính mình để lo nghĩ cho người khác.Chúng ta muốn yêu và được yêu, muốn đắm chìm và hoà nhịp nhưng chúng ta lại không dám đánh đổi vì nó. Chúng ta yêu nhau khi còn non trẻ, trao cho nhau những lời ước hẹn mà đến sau này mới nhận ra không thể hoàn thành được. Chúng ta đã từng rất ngây thơ, hồn nhiên, tin tưởng, trao cho nhau những cảm xúc chân thật nhất. Năm ấy chúng ta còn trẻ, còn ước hẹn bao điều. Năm ấy, nắng sân trường rạo rực, tiếng ve râm ran hoà lên bản tình ca vui nhộn chứng kiến tình yêu của hai người. Năm ấy, chúng ta vẫn chưa lớn.
    Nước mắt theo dòng chảy xuống đôi gò má. Cô ngồi thụp xuống khóc oà lên như một đứa trẻ. Người đi đường đều ngoái lại nhìn, không ai dám bước đến hỏi cô có ổn không, họ đứng nhìn bằng ánh mắt ái ngại và thở dài quay đi. Những năm tháng trẻ dại cứ thế cuốn trôi theo dòng nước mắt. Năm tháng thanh xuân cũng dần khép lại trong hồi ức, cô và cậu đã từng cùng nhau trải qua những ngày tươi đẹp nhất trong tuổi trẻ, không ai là người sai trong tình cảm ấy, có chăng chỉ là trách họ không đủ dũng cảm để bước tiếp cùng nhau. Ve trên cành vẫn hoà tấu bản nhạc của xưa cũ nhưng cô cậu bé ngày nào giờ đã lớn mất rồi. Ánh nắng xuyên qua từng nhánh cây, toả bóng xuống mặt đường. Mùa hạ chỉ vừa mới bắt đầu.

                          The End
   #Lần đầu tớ viết, cảm giác khá cứng và mạch văn không được trơn tru. Mong được thông cảm và cảm ơn các cậu vì đã đọc.

Góc NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ