ngày thất tịch.

183 41 3
                                    

Mưa ngâu còn giăng đầy trên phố,
Mà người thương đâu đã chẳng còn.
Ngưu Lang - Chức Nữ tương phùng,
Đôi mình lãng đãng ngày buồn xa nhau.
Sông Ngân lấp lánh mấy giọt buồn,
Tình nhân trên phố chẳng nỡ xa.
Đậu đỏ trong bát vãn dần,
Chờ hoài chưa thấy người về bên ta.

/

Em mang trên mình bộ mặt buồn thiu, lang thang giữa con phố náo nhiệt và sầm uất. Hôm nay là Thất Tịch, khắp các nẻo đường đều có thể dễ dàng bắt gặp những cặp tình nhân âu yếm đi cạnh nhau, trông hạnh phúc lắm. Em nhìn lại mình, tự ngẫm xem, bản thân em hôm nay có hạnh phúc không nhỉ? Chắc là không rồi. Kim Trí Tú ghét ngày Thất Tịch lắm mà, yêu đời sao cho nổi, mà hạnh phúc làm sao cho vừa? Bởi khi nhìn các cặp đôi khoác tay nhau đi trên đường, lòng em lại chộn rộn. Những ký ức xưa cũ lại ùa về, rót vào từng ngõ ngách trong tâm hồn em một mối buồn rầu khôn xiết. Em nhớ về câu chuyện của chúng mình, nhớ về lần gặp mặt đầu tiên giữa hai ta dưới cơn mưa ngâu rả rích của đêm Thất Tịch hai năm trước, hay nhớ cả về khuôn mặt chẳng vương chút cảm xúc nơi anh và câu nói "Chia tay đi" đầy lạnh lùng thốt ra từ đôi môi khô khốc ấy dưới cái nắng hanh cuối chiều Thất Tịch năm ngoái. Khi ấy, em đã nghĩ, trời nắng như vậy chắc là ông Ngưu Lang và bà Chức Nữ đã chán nhau rồi, phải không anh? Ôi chao, ngẫm lại thì, cái tấm chân tình mù mịt tương lai ấy đã khiến em trẻ con thật quá nhiều, Hưởng ạ!

Hôm nay trời lún phún mưa từ sớm. Cơn mưa ngâu rả rích rót từng hạt nhẹ bẫng xuống nhân gian. Em đi giữa làn nước mỏng manh ấy, để mấy giọt mưa li ti đậu lại trên mái đầu. Em thấy có nàng gió heo may nhảy múa trên tán cây, em thấy mấy xác lá vàng ruộm rụng dưới chân mình. Em thấy cái bờ vai gầy của mình lạc lõng giữa phố đông, em thấy mình hôm nay sao mà cô đơn quá. Em thấy hình ảnh đôi mình gặp gỡ dưới cơn mưa ngâu, em lại thấy giọt nước mắt mình rơi xuống dưới cái nắng hanh hao ngày đôi ta chia lìa. Kìa, cái nỗi nhớ nhung, khắc khoải đau thương kia lại ùa về, Trí Tú lại nhớ Tại Hưởng!

Em nghe người ta bảo Ngưu Lang và Chức Nữ mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần thôi. Em nghe người ta bảo thương cho chàng Ngưu Lang không được ở cạnh vợ lâu, thương cho nàng Chức Nữ chẳng được bên chồng nhiều. Em nghe người ta bảo thương cho giọt nước mắt của đôi vợ chồng họ hóa cơn mưa ngâu rơi xuống trần thế, rằng tình yêu họ thật quá đẹp nên Ngọc Hoàng chẳng nỡ chia xa. Em tự nhiên thấy thương cho chúng mình quá, à không, có lẽ... chỉ cho mình em thôi. Em thậm chí còn chẳng được gặp anh lấy một lần kể từ Thất Tịch năm ngoái. Em cũng yêu anh cơ mà. Nhưng, gượm đã, ngẫm nghĩ lại thì, biết đâu được Hưởng có thương em thật lòng thật dạ?

Ngày còn nhỏ mẹ thường kể cho em nghe rằng, mùng 7 tháng 7 âm lịch hằng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ lại được gặp nhau trên cầu Ô Thước bắc qua sông Ngân đấy. Em ước gì đôi mình cũng có một cây cầu Ô Thước như thế để gặp nhau nhỉ, nhưng giấc mộng ấy lại quá xa vời thực tại oái oăm này. Mà thôi, kệ đi, người ta vẫn bảo chẳng có ai lại đi đánh thuế vào một giấc mơ cả, cho nên mơ mộng một chút cũng chẳng hề hấn gì, đúng không anh...?

Đơn côi ngày thất tịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ