Chương 1: Nam Cung gia

24 0 2
                                    

"Tiểu Cảnh, từ hôm nay cô bé này sẽ là em của con" - Người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi dẫn 1 cô bé tới trước mặt hắn

Hắn lạnh nhạt nhìn cô, khẽ gật đầu một cái.

"Anh hai" - Cô bé mới 8 tuổi, ngước đôi mắt to tròn như viên ngọc nhìn hắn, đôi môi hồng đào nở nụ cười rạng như ánh nắng mùa xuân - "Em tên Diệp Băng Băng."

"Nam Cung Cảnh" - Hắn không mặn không nhạt nói

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã 5 năm trôi qua kể từ khi cô sống ở Nam Cung gia..

Cô bé ngồi đọc sách ngoài hoa viên, vẻ đẹp trong sáng đơn thuần của cô hòa vào sắc hoa rực rỡ khiến không gian trở nên thơ mộng, vui mắt.

Hắn đứng trên tầng 2, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống hoa viên, đôi môi mỏng khẽ mím, qua 5 năm, cô đã 13 tuổi, thay đổi rất nhiều..Gương mặt non trẻ đã trưởng thành hơn, dần chạm đến độ tuổi thanh xuân tươi mới, 2 bông đào cũng trở nên cuốn hút hơn,..hắn nhìn cô gái 1 lúc lâu, đáy mắt xẹt qua 1 tia sáng..

Tối hôm đó...

"Ba, mẹ, ngày mai con phải sang Mỹ rồi" - Hắn ngồi đối diện với 2 vị gia chủ, cất giọng nói nhàn nhạt

"Ta đã giao tổ chức Vô Ảnh và tổng công ty bên Mỹ cho con, đừng làm ta thất vọng" - Nam Cung lão gia uy nghiêm nhìn hắn

Lão phu nhân thì không nghĩ nhiều như vậy, thấy Nam Cung Cảnh phải xa nhà thì thở dài chán nản, giọng nói quan tâm:

- Tiểu Cảnh sang Mỹ phải sống tốt. Đừng có suốt ngày thức khuya, không tốt cho sức khỏe

- Vâng.

Hắn lễ phép đáp lại. 

"Khi nào anh về ?" - Diệp Băng Băng ngẩng đầu lên hỏi hắn - "Mọi người sẽ rất nhớ anh"

"Thỉnh thoảng anh sẽ về" - Hắn khẽ cong khóe môi, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, ánh mắt vẫn lãnh đạm, tĩnh mịch như thường lệ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

"AAA, Băng Băng, cậu đứng lại, sao cậu dám chơi xấu tôi thế ?" - Một cô gái đang đuổi theo thiếu nữ

Thiếu nữ quay đầu nhìn cô gái, cười khanh khách: "Haha, Mễ Ái, chỉ tại cậu ngốc thôi"

Đã 5 năm kể từ ngày hắn rời khỏi Trung Quốc, trong 5 năm, thỉnh thoảng hắn cũng về nhà mấy lần thăm 2 vị lão gia..

Cô thay đổi rất nhiều, thiếu nữ tuổi 18 mang một nét đẹp tươi mới, tràn ngập tư vị thanh xuân, nét đẹp thanh tú, quyến rũ nhưng cũng vô cùng trong sáng, khiến người ta dấy lên cảm giác vừa muốn bảo vệ, vừa muốn chiếm đoạt, cô mang vẻ đẹp như sự kết hợp của thiên sứ và ác ma..

"Đúng rồi, Mễ Ái, tối nay cậu nhớ đến đúng giờ nhé, nếu không tôi sẽ ăn hết bánh trước" - Diệp Băng Băng cười nói

"Hừ, tôi đây cóc thèm đi sinh nhật cậu" - Mễ Ái bĩu môi nói

"Thôi nào" - Cô cười nhẹ - "Có nhiều đồ ăn lắm, cậu xác định không đi ?"

"Nghĩ đã" - Mễ Ái ra vẻ do dự, băn khoăn

Hai người đang cười nói vui vẻ thì một giọng nói trầm ấm vang lên: "Băng Băng"

Cô quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói, ánh mắt tràn ngập vui vẻ cùng ấm áp, khóe môi cong lên thật đẹp:

- Anh Kỳ Phong.

Chàng trai xoa đầu cô, nụ cười rạng như gió xuân: "Sinh nhật vui vẻ. Em ngày càng xinh đẹp."

"Cảm ơn anh" - Cô nắm lấy cánh tay anh, mỉm cười hạnh phúc - "Tối nay anh nhớ đến nhé"

"Được thôi, công chúa nhỏ của anh" - Kỳ Phong ngắt mũi cô, hôn nhẹ lên trán cô một cái 

Kỳ Phong là 1 chàng trai ấm áp, mang nét đẹp tuấn tú phảng phất nét phương Tây, năm cô 16 tuổi, lần đầu gặp anh là tại party của trường..Diệp Phong ngay từ lúc gặp đã vô cùng thưởng thức vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô, điên cuồng theo đuổi cô suốt 1 năm, năm cô 17 tuổi thì đồng ý ở bên hắn, tính đến nay 2 người đã ở bên nhau 1 năm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tối đến, tại Ngự thự Nam Cung gia

Quanh biệt thự là không khí náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ khắp nơi, thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc váy công chúa bồng bềnh màu đỏ rượu, nước da trắng ngần, đôi mắt sáng lấp lánh như bầu trời sao thu hút ánh nhìn của mọi người.

"Băng Băng, sinh nhật vui vẻ" - Kỳ Phong mỉm cười đưa tới trước mặt cô một chiếc hộp nhỏ nhắn màu đỏ

Cô hạnh phúc nhận lấy chiếc hộp, mở ra, bên trong là 1 chiếc dây chuyền bạc, ở giữa có chữ "Love", cô cười khẽ: "Anh Phong, cảm ơn anh"

"AA, ai vậy, đẹp trai quá" - Một tiếng hét vang lên ở phía cửa chính thu hút sự chú ý của mọi người.

"Nam Cung thiếu" - Người hầu vội vàng ra nghênh đón hắn, cung kính cúi chào

Người đàn ông mang khí thế bức người bước vào bên trong, ánh mắt lạnh lẽo không chút tình người trên gương mắt tuấn lãng khiến hắn ta trông giống một vương giả, lãnh khốc, vô tình.

Người đàn ông dừng trước mặt thiếu nữ, cúi đầu nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô, cất giọng nhàn nhạt:

- Sinh nhật vui vẻ

- Cảm ơn, anh hai.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo quét qua sợi dây chuyền trên tay cô, đôi môi mỏng khẽ mở: "Mặc Nhiên"

Mặc Nhiên - người thân cận bên cạnh hắn đi lên trước, đưa ra 1 chiếc hộp nhỏ trước mặt hắn, hắn mở hộp, lấy ra 1 chiếc vòng đeo chân bằng bạc, có đính 1 viên kim cương nhỏ ở nơi cài chiếc vòng.

Hắn vẫn lạnh nhạt như vậy, cúi người xuống đeo vòng vào chân cô.

"Anh hai, cảm ơn anh, em rất thích" - Cô cười híp mắt, lúm đồng tiền nhỏ bé càng khiến cô trở nên đáng yêu, quyến rũ đến mê hoặc.

Dường như rất hài lòng, khóe môi hắn nhẹ nhàng kéo lên nhưng nhanh chóng thu lại, vẻ mặt lại lãnh đạm, lạnh lẽo như cũ.

Kỳ Phong nhìn một màn này, lông mày nhíu lại 1 chút, anh ta cứ cảm thấy người đàn ông này vô cùng áp bức, và..có cảm giác vô cùng kì lạ..đó là anh trai của cô ấy sao ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------


🎉 Bạn đã đọc xong Em Gái Bảo Bối Của Tổng Tài 🎉
Em Gái Bảo Bối Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ