Thất tịch

57 6 8
                                    

- này ăn sáng nhanh đi còn đi học - người đang nói là Đa Vũ chị của Hiệu Tích

   Còn cái cậu đầu xù đang mơ màng ngồi vào bàn ăn chính là Hiệu Tích - một cậu sinh viên năm hai ở đại học hạng nhất Đại Bắc - chị nấu gì đấy?

   - định nấu cháo đậu đỏ nhưng mà em ghét cháo nên chị đang làm ốp la

   - cháo đậu đỏ? Tự dưng lại đi nấu cái món nhạt nhẽo ấy vậy chị...oáp...

   - này, mày tỉnh ngủ chưa đấy đầu heo, nay ngày gì mà mày không nhớ à? Vì nghĩ cho mày nên chị mới không nấu đấy! - Đa Vũ ném cho Hiệu Tích cái nhìn lạnh tanh

   - đã bảo chị đừng gọi em là đầu heo mà, rồi nhớ rồi, thất tịch chứ gì! Đối với em cũng chỉ là một ngày bình thường! - cậu cũng ngóng được từ hôm qua rồi, gì mà tìm được ý trung nhân chứ, xời mê tín

   - chị chỉ muốn tốt cho mày thôi, già đầu rồi mà còn chưa có nổi một mảnh tình nữa, ăn đi! Lo mà kiếm đậu đỏ mà ăn đi, cầu mưa nữa!

   - vâng vâng! Chị còn nhiều tuổi hơn  em đấy! Lo mà kiếm anh rể cho em trước đi, để em với ba mẹ còn có cháu bồng!

   - lo ăn đi, sắp đến giờ đi học rồi, chả thèm nói với mày nữa, nhớ chải đầu gọn gàng lại đấy, chị ăn xong rồi, ra quán trước đây! Đi học nhớ khoá cửa!

   - vânggg! - buổi sáng nào cũng đấu võ mồm với nhau về mấy cái chuyện bát quái, riết rồi cũng thấy vui vui

    Hai chị em từ nhỏ đã chăm ngoan học giỏi, lớn lên Hiệu Tích đỗ vào được trường hạng nhất, Đa Vũ cũng mở được một tiệm bánh ngọt, Hiệu Tích chuyển lên Bắc Kinh sống khi học đại học, ở cùng với chị, chăm lo học hành đến nay là năm thứ hai.

   - gì mà đậu đỏ với trời mưa chứ...xì... nhảm nhí hết sức!! - Hiệu Tích chỉnh sửa lại đồng phục, tóc tai rồi xách cặp đến trường.

  - này Hiệu Tích, ăn bánh đi! - cậu bạn thân Nam Tuấn chạy tới cắp cổ rồi nhét vào miệng cậu một miếng bánh rán nhân đậu đỏ

   - lại là đậu đỏ, mày cũng giống chị tao à ? - Hiệu Tích miễn cưỡng nuốt cái bánh xuống bụng, cũng ngon đó

   - mày phải tin vào truyền thuyết thì mới có người yêu chứ, chả nhẽ lại ế suốt đời à? - Nam Tuấn cười đùa - lo mà cầu mưa đi

  - mưa phiền chết đi được, tao còn chả mang ô theo

  - mày nghĩ sao cũng được, tùy mày - Nam Tuấn bó tay - lát gặp!

  - lát gặp! - Nam Tuấn và Hiệu Tích học khác ngành nên không chung lớp chỉ chung câu lạc bộ sự kiện sau giờ học chính

  ......

   Sau mấy tiết học thì cuối cùng cũng hết buổi sáng, mọi người bắt đầu di chuyển đi ăn trưa, ai cũng bàn tán về ngày hôm nay, về chuyện liệu họ có gặp ý trung nhân không? Hay trời sẽ có mưa không? Bla bla...

    Cũng chẳng ngạc nhiên khi thực đơn buổi trưa có xôi đậu đỏ, thực ra Hiệu Tích khá thích món xôi này ấy chứ.

[Yoonseok] Little thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ