(( Mỵ Nhi ))
Hôm nay trời quang mây tạnh, trời đẹp thế này thì làm việc gì cũng thuận lợi hết. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi phỏng vấn xin việc làm ỡ một công ty lớn.
Nhuyễn Tịnh vốn là cô gái ngây thơ hồn nhiên vừa bước vào đời. Gia đình cô cũng bình thường nhưng lại rất hạnh phúc. Từ nhỏ cô đã được gia đình bao bọc nên khi lên thành phố học đại học có rất nhiều điều khiến cô bỡ ngỡ.
Nhuyễn Tịnh ăn mặc rất chỉnh chu áo sơ mi trắng tay dài cộng với váy ôm công sở tôn lên thân hình mãnh mai và đầy đặn của cô. Thật khó để có thể nhận được phỏng vấn của tập đoàn lớn như Mặc Đình. Suốt đêm hôm qua cô đã trằn trọc và hồi hộp không thôi vì mãi suy nghỉ làm sao để hôm nay biểu hiện thật tốt.
Đứng trước tòa nhà sừng sững cao chọc trời Nhuyễn Tịnh cảm thấy khí huyết trong người như bị trì trệ. Một thân run rẩy cùng hồi hộp làm mồ hôi bất chợt chảy ra trong lòng bàn tay.
Cô nhanh chóng trấn an bản thân rồi bước vào trong. Quầy lễ tân cũng được tuyển chọn kỹ càng toàn những cô gái trẻ trung xinh đẹp.
" Chào chị, em tên Nhuyễn Tịnh hôm nay đến phỏng vấn vào phòng kế toán."
" Xin chào, mời em sang thang máy bên cạnh lên tầng 20"
Chị tiếp tân xinh xắn nở một nụ cười công nghiệp đúng chuẩn rồi hướng dẫn cho cô.
Nhuyễn Tịnh nghe theo chỉ dẫn lên đến tầng 20 nhìn thấy đầy ấp người đến phỏng vấn như cô. Trong lòng cảm thấy vô cùng hồi hộp làm sao để có thể vượt qua nhiều cô gái chân dài bốc lửa thế kia được.
" Mời cô Nguyễn Tịnh vào phỏng vấn."
Đợi mòn mỏi đến muốn ngủ gục rốt cuộc cũng đến phiên cô vào phỏng vấn. Tiếng chị thông báo vang lên cô liền hoàn hồn, cho tới bây giờ đây là thanh âm hay nhất cô từng nghe.
Một lúc sau cô bước ra với vẻ mặt uể oải không chút sức sống. Thấy vậy Lam Huệ là bạn thân nhất của cô cùng cô đăng ký một công ty và được trúng tuyển vào vòng phỏng vấn liền chạy đến hỏi thăm.
" Thế nào rồi mà trông cậu yểu xìu vậy".
" Hức.. Đúng là công ty lớn có khác, phỏng vấn cũng khác người. Toàn hỏi mấy câu gì đâu không, chẳng có câu nào liên quan đến chuyên môn hay kiến thức mình đã học. Chắc mình không đậu mất."
" Thôi nào cứ đợi kết quả xem sao biết đâu cậu gặp vận may gì sao."
" Hức.. Lúc nào Huệ Huệ cũng biết cách an ủi người khác hết."
" Thôi đi, ngoan đợi mình, đến lượt mình rồi kìa."
" Huệ Huệ cố lên."
" Nhất định."
Lát sau Lam Huệ bước ra vẻ mặt có chút tốt hơn cô nhưng cũng không khả quan gì cho mấy đi tới ngồi phịch xuống bên cạnh cô.
Kết thúc buổi phỏng vấn ai cũng mệt mỏi uể oải cả buổi sáng. Cuối cùng chỉ đổi được mấy câu của giám đốc phòng nhân sự.
" Mọi người cứ về trước đi, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ trực tiếp liên lạc cho mọi người."
Nhuyễn Tịnh cũng mệt rã rời nên cô cũng không muốn đi đâu liền tạm biệt Lam Huệ rồi đi đến trạm xe buýt bắt xe thẳng về nhà trọ.
Về tới phòng thật thoải mái, cô tắm rửa xong rồi ăn qua loa liền bay lên chiếc giường ấm áp thân thuộc đánh một giấc.
Trong mơ nhìn thấy soái ca ban sáng lúc cô ra về vô tình nhìn thấy lúc đứng chờ xe buýt. Vừa mớ vừa chảy nước miếng, ôi thật háo sắc làm sao.
😘😘😘😍😍😍❤❤❤❤
Hố mới của Mỵ ... Truyện này Mỵ khá thích ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gạ Tình Vợ Ngốc.!
Short StoryNam chính: Mặc Cẩn Ngôn. Nữ chính: Nhuyễn Tịnh. Truyện cao H, H++++ , sắc, sủng, ngọt ngào. Nam chính vô sỉ bá đạo dụ dỗ tiểu ngốc nghếch hết lần này đến lần khác lên giường với anh. Mặc dù nữ chính cảm thấy có gì đó thừa nước đục dụ dỗ nữ chính và...