"Hôm nay là Thất Tịch, mọi người nhớ ăn chè đậu đỏ nhé! Ăn chè đậu đỏ vào ngày này đồng nghĩa với việc cầu nhân duyên đó!"
Ở trên Facebook sáng giờ người ta bảo thế mãi. Minhee vốn chẳng tin mấy chuyện thế này đâu, nhưng khoa học đã chứng minh là những chuyện lặp đi lặp lại kiểu gì cũng gây tò mò, thành ra Minhee cũng muốn thử xem sao dù em tính đến hôm nay còn chưa kịp tròn 17 cái xuân xanh, làm sao đã được gọi là "ế". Chỉ là vừa hay ở đầu ngõ nhà em có xe bán chè cũng ngon mà anh bán chè thì cũng gọi là ưa nhìn...
Ôi thôi thôi thế là lộ mất rồi à? Ừ thì em cũng có chút thích (được rồi, em nhận là rất thích) người ta. Thực ra xe chè là của cô Năm đẩy đến đây bán từ hồi em lên bảy rồi. Chả là dạo này khách đông quá, một mình cô luôn tay luôn chân cũng không kịp với nhu cầu mua nhanh bán lẹ của người phố thị nên mới "tuyển" một đứa làm thêm. Đúng lúc anh kia là sinh viên đang muốn trải-nghiệm-cuộc-sống-sinh-viên-đúng-nghĩa, chỉ cần được làm chứ không đòi lương cao nên cô nhận luôn. Đấy là cô kể cho em nghe lúc em tạt qua mua ly bảy màu về cho bố giải khát (thực sự là bố em nhờ đấy). "Khổ cái là từ lúc thằng này về, khách đến còn nhiều hơn. Toàn là khách nữ thôi. Không biết cô nên mừng hay nên khóc nữa." Cô đế thêm trong lúc đếm tiền thối lại cho Minhee. Có gì lạ đâu cô ơi, đến cả cháu còn đổ người ta đứ đừ đây này. May là cô bán ngay đầu ngõ nhà cháu, cháu không cần phải mặt dày đến mua chè mỗi ngày đấy.
Anh kia tên là Gu Jeongmo, thấp hơn em một tí tẹo tèo teo, hay mặc áo phông quần jean như bao cậu trai Sài Gòn khác nhưng đặc biệt lúc nào cũng đeo cái đồng hồ G-shock màu đen trên cổ tay trái. Tuy nhiên đó không phải vấn đề quan trọng ở đây. Quan trọng là anh ấy tựa như thiên thần vậy (em không giỏi Văn lắm, xin hãy thứ lỗi). Ánh mắt anh thật hiền và nụ cười thì cứ lấp la lấp lánh trong đáy mắt em.
Chỉ nghĩ tới thôi cũng làm tim em đập thình thịch to lắm.
Thế nên em tròng vào cái áo sơ mi sọc xám yêu thích với cái quần jean đen, vội vội vàng vàng phi ra đầu ngõ mà chẳng mảy may quan tâm đến việc bộ đồ dường như có hơi lộng lẫy cho việc ăn chè.
Thôi thì đến cả "đi đổ rác cũng còn phải mặc lễ phục"* cơ mà. Vì ta đâu biết đến khi nào thì định mệnh va vào ta.
*****
Xe chè đầu ngõ vắng hơn những gì em tưởng sau khi đọc được cả tá bài (cũng trên Facebook) rằng chỗ này hết đỏ chỗ kia chỉ còn đen. Dù sao đâu phải ai cũng tin ba cái chuyện này. Hoặc có lẽ, theo một cách tích cực, không phải ai cũng ế chỏng ế chơ như họ vẫn hay than trên mạng ảo.
Cô Năm đang lúi húi rửa đống ly muỗng nhìn thấy em thì cười một cái. Em tươi tắn đáp lại và rồi chợt ngượng ngịu khi nhận ra người đứng bán sẽ là anh Jeongmo. Em chậm rì rì tiến gần hơn tới cái xe đẩy cũ kĩ với những vết han gỉ khắp mình chất đầy những chiếc nồi nhôm đủ loại lớn bé, mắt cứ dán xuống nền đường xi măng lồi lõm những ổ gà ổ vịt như thể em đang làm điều gì tội lỗi lắm. Đến khi em đứng sát (tới mức gần dính) vào cái xe em mới ngập ngừng mở lời:
- Anh ơi, cho em một ly đậu đỏ.
Nói rồi em len lén nhìn lên, ánh mắt va ngay vào nụ cười tủm tỉm của anh. Em đoán là mặt mình bây giờ đang đỏ lựng lên cả như cái khăn quàng em phải mang đi học mỗi ngày những năm cấp hai. Thế là em phải (hơi tiếc một chút) dời mắt nhìn vào bàn tay anh đang thoăn thoắt làm ly chè cho em. Mấy ngón tay thon nhấc lên cái vá ở chiếc nồi nhôm to nhất đựng chè đậu đỏ sóng sánh, múc hai muỗng đầy ụ những viên đậu nở mềm cho vào ly rồi lại thêm ba muỗng nước chè nữa. Sau đó anh thêm hai muỗng nước cốt dừa múc từ cái xoong nhỏ đặt trong góc. Nước cốt trắng đục, đặc sánh len lỏi chảy dần qua kẽ hở li ti giữa mấy hạt đậu phía trên để thấm dần xuống dưới. Cuối cùng, anh rải một ít bánh dừa khô lên trên cùng, cắm vào cái muỗng inox và chìa ra trước mặt em.
BẠN ĐANG ĐỌC
momini • Chè đậu đỏ
Fanfiction"Hôm nay là Thất Tịch, mọi người nhớ ăn chè đậu đỏ nhé! Ăn chè đậu đỏ vào ngày này đồng nghĩa với việc cầu nhân duyên đó!" Minhee cũng muốn thử xem sao. . #RealLife!AU #Fluff • Con người Hàn Quốc nhưng bối cảnh Sài Gòn, Việt Nam. • Có sử dụng từ ng...