Ðó là một buổi chiều giữa thành phố Reading. Trên tuyến xe bus số 13 thưa thớt người ấy, một cô gái ngồi tựa đầu lên thành cửa kính với dáng vẻ chán nản.
Cô ngồi hàng ghế gần cuối, để nắng chiều rọi lên từng lọn tóc vàng óng ả. Cô thấy tiếc nuối khi buổi gặp mặt ngày hôm nay lại kết thúc nhanh đến thế, nhanh đến đáng thất vọng. Và cái giọng của người đàn ông ấy thì, ôi thôi, nó làm cô đinh tai nhức óc như một cái đồng hồ báo thức bị hỏng không thể nào tắt. Đôi mắt xanh biêng biếc của cô nhìn theo hàng cây chạy dài ngoài cửa kính. "1 cây... 2 cây... 3 cây...". Cô đã ngừng đếm chúng sau khi lên xe khoảng năm phút và thả mình vào dòng suy nghĩ trải dài miên man...
"Đã đến điểm dừng cuối cùng. Xin nhắc lại, đã đến điểm dừng cuối cùng."
Âm thanh đó làm cô gái tóc vàng chợt bừng tỉnh. Cô vội vàng xách đồ đạc của mình xuống xe bus. Đồ đạc của cô không có nhiều, chỉ gồm một cây đàn guitar cất cẩn thận trong túi đựng màu đen đã sờn vải và một cái túi xách, trong đó là những bản nhạc viết vội bằng bút chì, có cả những bản đã được viết lại bằng bút mực và vật dụng cá nhân của cô.
Mũi đôi giày vải vừa chạm đất, cô gái trẻ vội hít lấy một hơi căng lồng ngực mùi không khí bên ngoài. Cô không thích mùi của xe bus, nếu không muốn nói là ghét, chúng chỉ làm ngày hôm nay của cô trở nên tồi tệ thêm thôi. Nhắc tới xe bus, nó đã lăn bánh đi ngay khi cô đặt chân xuống xe, cô là vị khách cuối cùng rồi, và nó bỏ lại những lữ khách hồi nãy bên vệ đường khô cứng của bến xe bus. Cô nhìn họ dần tản ra, đi về phía con đường của họ. Còn cô, cô cũng có một con đường phải đi cho riêng mình.
Từng bước, từng bước, đế giày cô không biết bao nhiêu lần giẫm lên những chiếc lá khô vàng của mùa thu. Chúng rụng đầy trên vỉa hè, chúng vỡ rôm rốp dưới chân cô, thành một bản nhạc thật ảm đạm. Cô nghĩ cô sẽ viết một bài hát về chúng, âm thanh của thiên nhiên lẫn với âm thanh của cuộc sống. Đôi mắt xanh khi nãy giờ lại lơ đãng nhìn theo bầu trời đang dần ngả màu. Cô thấy mùi gỗ thông phảng phất trong không khí ngày càng rõ.
Đã gần đến nhà cô lắm rồi...
Cánh cổng sắt, bằng chút sức lực còn sót lại của chủ nhân nó, chậm rãi mở ra một cách nặng nề. Cô gái tóc vàng bước vào căn nhà thân thương của mình, mệt mỏi đặt cây guitar và túi xách lên cái trường kỉ gần lò sưởi trong phòng khách.
"Mẹ, con về rồi."
"Sao rồi, Taylor? Họ nói sao?"
Mẹ cô từ trong bếp chạy ra, dáng vẻ lóng ngóng mà cô vẫn yêu của bà, đôi bàn tay lau vội lên cái tạp dề lấm bẩn đôi ba chỗ. Khuôn mặt bà phúc hậu, trông ngóng lẫn hồ hởi như đã quên bẵng đáp lại lời chào của cô con gái đầu lòng.
"Họ không thích chúng, mẹ à. Con không hiểu. Họ nói chúng không được viết theo cấu trúc của một bài hát thông thường phải có, và họ không thích nó. Họ gạt phăng lời con khi bài hát thứ hai mới trôi qua chưa đầy một nửa. Mẹ biết đấy, một đĩa nhạc hoàn chỉnh không thể chỉ có những bài hát đi theo một cấu trúc, nó thật nhàm chán. Và kể cả con có giải thích thì không, mẹ à, họ không chịu hiểu lấy một chữ. Con đã bỏ về, mẹ, con thật sự không biết phải làm thế nào nữa..."