Cuối cùng tôi cũng được nghĩ rồi , ở nhà tôi cảm thấy chán nên quyết định đi ra công viên chơi , thật ra là tôi cầm theo một cái laptop ngồi xuống một cái ghế bên lề đường , đeo một cái tai phone , nghe nhạc của lão đại.
Ban đêm còn đi ăn nữa , những món ăn ở Trùng Khánh vô cùng ngon.
----------
Ra ngoài chơi từ 7h đến 9h mới về tới nhà , tiền tiêu cũng khá nhiều , chắc ngày mai phải đi xin việc làm mới được , 2 tháng hè này phải làm thêm mới có tiền , tháng 8 còn có kỉ niệm 5 năm thành lập nhóm nữa , tháng 9 còn có sinh nhật Tiểu Khải nữa.Bây giờ thì mình đi ngủ mới được...
----------
*Sáng*
"Thức dậy , rửa mặt , đánh răng , làm tóc , trang điểm nhạt , thay đồ "
Cô bước ra ngoài trên tay còn cầm thêm một hồ sơ xin việc làm nữa, cô đến một tiệm cafe.-Chào chị.
-Chào em , em cần gì ?
-Dạ em đến đây để xin việc làm ạ.
-À , em đưa hồ sơ cho chị xem
-Đây ạ.Tôi đứng nhìn xung quanh cửa tiệm , đúng là đẹp thật , tuy cửa tiệm này rất nhỏ nhưng trang trí vô cùng đẹp , có thể thu hút khách hàng.
-Em chỉ mới 17 tuổi thôi sao ?
-Vâng ạ.
-Em sẽ làm được chứ ? Quán này mới mở chưa tuyển nhiều nhân viên , chỉ sợ em sẽ mệt.
-Dạ không sao đâu ạ . Cái đó , lương của em một tháng bao nhiêu ạ ?
-Ừm , 4 triệu ( 4 triệu tiền VN ) 1 tháng đó em , làm từ 7h sáng đến 7h tối là em có thể về.
-À , vậy chị cho em làm nha.
-Nếu vậy thì mai em đến nhận việc nha.
-Dạ vâng , cảm ơn chị , em đi trước đây.
Tôi thở phào nhẹ nhõng , không ngờ có thể xin việc dễ dành đến như vậy , lương cũng cao nữa , tôi chợt nhớ ra trong nhà hết vài món đồ nên ghé khu thương mại mua ít đồ.
-----------
Trên đường về tôi gặp được một công ty có dáng tấm poster của Vương Tuấn Khải , thật là đẹp , tôi đứng nhìn rất lâu , nhưng cũng phải về.Vừa về tới nhà tôi liền lăng ra ngủ
...
*Sáng*
Reng...Reng
Tiếng chuông báo thức vang lên nhắc tôi đã đến giờ đi làm.
Tôi giật mình thức dậy đã 6 giờ hơn rồi , hấp tấp chạy vào nhà vệ sinh , đánh răng , rửa mặt , vì gấp quá , nên chỉ , tha một ít son , không đánh phấn , rồi chạy ngay đến trạm xe buýt.Đoán xe buýt hết khoảng 10 phút , chỉ còn 20 phút nữa là 7 giờ nếu đi trễ sẽ bị la , lần đầu đi làm lại đến trễ thật mất mặt.
Không biết tại sao hôm qua lại ngủ ngon như vậy ? Trong lòng không có chút suy nghĩ gì.
Lại còn mơ thấy Tiểu Khải nữa , lo ngắm cậu ấy đến mức không nghe tiếng chuông báo thức luôn.
Tôi sắp thành heo rồi đây ....
Cuối cùng cũng đến quán cafe , vẫn chưa đến 7 giờ.
-Chào buổi sáng , em không đến trễ đúng không ạ ?
-Đúng rồi , đây là đồng phục ,phục vụ của quán em vào phòng thay đồ đi.
~~~~