Chap 5

9.3K 336 3
                                    

Bỗng cơ thể cô...dần nóng lên... Ami cũng không phải là dạng vừa, thật ra...cô là 1 con cực biến thái nhưng chưa bao giờ đụng chạm với đàn ông cả. Dù sao thì Jiminie cũng ngủ rồi, hay là...cô tự giải quyết nhỉ?? Thật ra cô cũng hơi e ngại về việc "thu dẩm" nên đành phải nằm yên một hồi; mà cũng không phải một hồi đâu, cỡ 1 phút sau, do tiếng rên phía phòng bên kia ngày càng lớn khiến cô phải tự mình làm cái việc dơ bẩn này, liêm sỉ của con Ami đi đâu mất rồi! Cô chậm rãi đưa bàn tay nhỏ đang run run xuống phía lớp quần nhỏ đang ướt sũng của mình mà nhẹ nhàng đưa ngón tay lên xuống, thật thích a! Không chần chừ gì nữa, Ami đút hẳn ngón tay của mình vào trong nơi "cô bé" đang ướt át khiến cô nhảy cẩng cả người lên, cảm giác này thật sự mới lạ đối với cô. "Ahh~"Hơi đau, hơi khó chịu và hơi...sướng? Bỗng chốc sự liêm sỉ nhập lại vô hồn cô khiến cô phải rút ngón tay ra mà ngắm nghía, con Ami này...thật sự đen tối đến nổi làm cái chuyện dơ bẩn này hay sao?? Ami ngồi bật dậy, không biết hồi nãy cô lỡ miệng rên ChimChim có nghe không nhỉ, cô bắt đầu lo lắng, nhìn lại cái ngón tay đang dính dịch mà nhăn mặt. Cô cầm lấy chăn định lau đi thì bỗng bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay cô khiến tay cô chẳng thể nhúc nhích. Là JIMINNNNNNN!!!!! Anh tỉnh hồi nào vậy trờiiii!!!

Ami: J..Jimin...anh chưa n..ngủ hả...

JM: Rên lớn thế kia ai mà ngủ được.

Rên lớn??? Anh là đang nói phòng bên hay nói cô? Chim ngồi bật dậy, tay vẫn cứ nắm chặt lấy tay cô.

JM: Ướt rồi hả? *cười gian*

Ami: K..Không k..không có! Ướt gì chứ?!

JM: Thế...cái này là cái gì đây? *giựt lấy tay phải cô*

Ami: Em! ...Em...

JM: Nếm thử là biết liền ấy mà!

Anh đút ngón tay cô vào miệng mà liếm láp, mút mát khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Cái thứ chất dơ ấy mà anh cũng liếm! Nhưng khi nhìn anh liếm nó, có 1 chút gì đó khiêu gợi mà quyến rũ ở anh mà con Ami này chưa bao giờ thấy ở bất cứ người đàn ông nào. Jimin anh cứ như là 1 con mèo, anh liếm láp nó chậm rãi, cứ như là đang cố gắng nếm thử mùi vị vậy. Anh rút ngón tay cô ra, nhìn cô mà mặt cứ gian gian:

JM: Ngon, ngọt, không tanh.

Ami: ...Ý..ý anh là sao chứ?! N-

Không để cô nói thêm lời nào, Jimin kéo cô ngã nhào vào người mình, hai tay kéo cặp mông cô mà đặt lên đùi rồi vòng tay ôm cô thật chặt khiến mặt anh áp sát cặp gò bồng đào khủng ấy. Ami thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì anh chủ động nói:

JM: Ý anh là..."nước" của em ngon lắm đó~ *liếm môi*

Ami: A..Anh là cái tên biến thái chết tiệt mà!! *đỏ mặt*

JM: Ừ thì anh biến thái, nhưng đâu có biến thái bằng em, tự mình xử luôn ó~

Ami: Anh!! Anh dám!?

JM: Thôi nào, đừng cứ chút là tức vậy. Sao nào~ Có cần anh đây giúp hông~

Ami: Con Ami này không c-

Lại một lần nữa anh chặn họng cô nhưng là bằng một nụ hôn. Ami hoảng hốt, hai tay liền theo phản xạ mà đẩy anh ra nhưng sức của 1 con người nhỏ bé như cô thì sao thắng anh được! Cô không còn cách nào khác mà đưa lưỡi trốn tránh, tay thì cứ đập mạnh vào ngực Jiminie. Anh mặc cho cô đập mà cứ cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng kia, lưỡi thì quấn lấy lưỡi của cô như trăn quấn con mồi, hút hết chất mật ngọt trong miệng cô khiến cô không thể thở nổi. Cô bắt đầu nhăn mày, tay báu mạnh vào vai anh (kiểu bố tắc thở rồi, hôn cl) Có vẻ như Jimin anh hiểu nên liền buông tha môi cô, anh châm chọc:

JM: Em không biết thở hả, bằng mũi ấy!

Ami: ...

JM: Nụ hôn đầu phải không?

Ami: ...Ừm...Mà thật ra cũng hông phải...

JM: À, ý em là cái vụ sáng nay á hả? Cái đó là em chủ động hôn anh còn gì~

Ami: Anh thôi đi, ngta chẳng muốn nhắc tới cái khoảnh khắc mất hình tượng ấy đâu! Mà...ai cho anh hôn hả?!

JM: Thì...coi như là đền bù anh đi, chẳng phải là em hôn anh trước sao~

Ami: Anh!!

JM: Dù sao nụ hôn đầu của anh cũng bị em cướp mất rồi, có qua có lại, hay là...anh cướp lần đầu của em nhỉ~

[Park Jimin] Phòng Trọ Bất Đắc Dĩ  {H/18+}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ