Con hỏi chú, chú là anh chị em với mẹ con? Chú bảo không phải.
Con hỏi chú, chú là bạn bè với mẹ con? Chú bảo cũng không đúng.
Thế con hỏi chú, chú là ai?
Chú bảo, chú là Mẫn Doãn Kỳ.
Đến sau này con mới biết, ba chữ Mẫn Doãn Kỳ ấy, chính là chỉ người yêu của ba con.
Vì chú đã gián tiếp nói cho con biết như thế.
-
Chú Mẫn Doãn Kỳ, hay còn có tên thật là Min Yoongi, vì chú và con vốn dĩ là người Hàn, à không. Vì chú vốn dĩ là người Hàn, tên Mẫn Doãn Kỳ chỉ là cái tên tạm thời thôi.
Con vẫn thích gọi chú Kỳ hơn.
Chú Kỳ hôm đó đã mang con đến gặp một người, mà sau này con mang ơn rất nặng, đó chính là ba nuôi của con.
Ba tên là Kim Seokjin năm đó ba mươi bốn tuổi, không hiểu sao đã từng đó tuổi mà còn độc thân. Một thời gian rất lâu sau này con mới nhận ra, hình như ba không thích phụ nữ. Hàn Quốc bấy giờ rất khắt khe với những người đồng tính nên ba chỉ có thể tĩnh lặng sống từng ngày như thế, cho đến khi ôm con trong vòng tay, nụ cười của ba lúc ấy, vẫn luôn là nụ cười đẹp nhất trong lòng con.
- Từ nay, Seokjin sẽ là bố nuôi của con.
Chú đặc biệt nhấn mạnh ở chữ "bố nuôi" nhưng con còn quá bé để chú ý tới. Con chỉ thấy chú Seokjin cười lên thật đẹp, cho đến khi chú cười ra tiếng.
Có thể nói, 18 năm sống cùng bố là quãng thời gian vui vẻ nhất của con.
Chú Kỳ vẫn thường xuyên lui tới thăm con, mua cho con rất nhiều quà, và cũng hay rất dắt con đi chơi.
Có một lần, con thấy chú dắt thêm một người đến.
Người nọ có đôi mắt rất to giống con, nụ cười sáng láng của giống con nhưng lại không có răng thỏ, người nọ cũng có sống mũi rất cao.
Rất giống con.
Đó là lần đầu tiên con gặp chú Tích.
-
Từ lúc đó về sau chú Kỳ cũng không dắt chú Tích tới nữa, nhưng con vẫn luôn nhớ kỹ từng khoảnh khắc tiếp xúc cùng chú.
Bên trong chú như có một quả cầu năng lượng không ngừng tỏa nhiệt, như chú chưa bao giờ ngừng nụ cười trên môi, chú rất vui vẻ mà dỗ dành chú Kỳ đừng uống cà phê, chú mỉm cười trò chuyện rôm rả cùng ba Seokjin. Và cả khi chú toe toét cười khi vui đùa cùng con chạy quanh nhà, cõng con lên vai, chơi máy bay cùng con.
Con cảm thấy thật là kỳ lạ, vì sao một người hoạt bát nhiệt tình như chú Tích lại ở cùng một người lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt vô cảm là chú Kỳ. Rồi con phát hiện ra, chú Tích thật ra là cái máy phát điện cho chú Kỳ, chỉ có khi ở bên cạnh chú Tích thì chú mới có thể cười đùa và ôn nhu nhiều đến thế.
Chú Tích bảo.
- Hẹn gặp con sau nhé.
Năm đó con 6 tuổi, lần gặp lại đã là 16 năm sau.

BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok - like a fairytale
FanfictionĐáng lẽ chuyện tình ta sẽ đẹp như cổ tích. warning: angst