Vì phần này mình sẽ giới thiệu kĩ nhân vật một chút thế nên có chút nhàm chán nhưng cố đọc nhé các tình yêu. Mình sẽ không làm thất vọng các cậu đâu ~
Thiên Hàn là một cậu bé thông minh, sáng sủa, là con trai độc nhất của tập đoàn Thiên Thị. Tiếc rằng lên 4 tuổi vì mẹ mất sớm mà mắc chứng tự kỉ. Cha là Thiên Vũ, vì lo cho con trai mình thiếu thốn tình cảm của mẹ mà lấy một người vợ khác tên là Bạch Hạ - hơn Thiên Hàn 15 tuổi. Gương mặt không mấy nổi bật nhưng tính tình cực kỳ mưu mô, thâm hiểm. Bà ta có đứa con riêng là Thái bằng tuổi với Thiên Hàn.
Năm cậu 5 tuổi, cha quyết định cho cậu học trường mẫu giáo bên thành phố V. Thấy con trai mình không những không hòa đồng mà thành tích luôn xếp bét, nói đúng hơn là bài nào cậu cũng được "0".
Ông rất lo lắng, có chút tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng với con trai
-Thiên Hàn à, con mau nói chuyện đi chứ. Nếu không muốn nói chuyện, không sao ba không ép, nhưng con phải học tập tốt lên chứ. Hazzz...
Vẫn im lặng, mặt đơ@@
....
Cho đến một ngày nọ.
Thiên Hàn đứng đợi người đến đón ở cổng trưởng. Thái cùng lũ bạn đi thong dong từ cổng trường đi ra thì bị lũ bạn kéo lại thì thầm to nhỏ:
-Này Thái, thằng anh tự kỉ của mày kìa.
-Đâu....đâu...đâu...đúng rồi...nó đấy
Thái gầm gừ
-Nó không phải anh tao!!
Nói rồi nó cùng lũ bạn hầm hầm đi đến vây lấy Thiên Hàn. Thiên Hàn đang ngồi thì thấy lũ Thái vây lấy, nhóc cũng mặc kệ. Thái đá vào chân Thiên Hàn, gầm lên:
-Mày không đi bám váy mấy thằng vệ sĩ à mà ngồi đây như thằng ăn xin thế!!
Thái là cậu nhóc béo tốt, mặt to, răng có chút vẩu. Thiên Hàn vẫn lặng thing không quan tâm. Thái tức tối, dẩy mạnh một cái khiến nhóc con đang không chú ý bỗng ngã nhào ra. Cả lũ cười khanh khách, Thái định dơ cái chân to béo ra đạp lên lưng bé con thì một giọng nói đầy tức giận vang lên:
-Mấy thằng nhóc kia, thích chết à!!
Thái cùng lũ bạn quay ra phía người nói trừng mắt thấy một chị gái trông rất oai phong lẫm liệt. Thái khinh khỉnh cùng lũ bạn đi luôn.
Cô gái vội chạy đến đỡ bé con dậy, phủi bụi bẩn trên người bé con đi, dịu dàng nói:
-Nhóc không sao chứ?
Cậu bé nhìn cô bằng đôi mắt long lanh như nhìn một bảo vật quý giá. Cô có chút bối rối hỏi lại:
-Nhóc đau ở đâu à?
Thiên Hàn vẫn im lặng. Bỗng có hai tên vệ sĩ cao to đến trước mặt hai người, một người ôn nhu nói:
-Thưa thiếu gia, xin lỗi chúng tôi đến muộn.
Thiên Hàn không mảy may đến hai tên vệ sĩ, vẫn chăm chú nhìn cô gái. Cô bối rối
-Nhóc, hai người kia đón nhóc hả?
Bé con không phản ứng gì, hai tên vệ sĩ đành bế nhóc lên thì nhóc nắm chặt lấy vạt áo của cô gái không buông.
-Xin thiếu gia hãy về nhà, ông chủ đang chờ.
Thiên Hàn càng nắm chặt vạt áo cô gái hơn, nhìn cô như muốn cầu cứu. Cô hơi lúng túng, vội cười nói:
-Hai...hai...chú...có thể cho nhóc...bé...ngồi đây một chút được không?
Nghe cô nói thế, nhóc nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, khóe môi khẽ cong cong. Còn hai tên vệ sĩ nhìn nhau, đành buông cậu nhóc ra.
Cô gái và Thiên Hàn ngồi bên gốc cây, từ đầu đến cuối chỉ có cô nói còn cậu nhóc thì ngồi bất động chăm chú nhìn cô.
-Chị là Ái Vy, năm nay 14 tuổi còn em?
Im lặng
-Hì, không sao...chị không còn đi học nữa...em chắc năm sau học lớp 1 nhỉ?
Im lặng
-Haha...Chị muốn đi học lắm, nhưng nhà chị nghèo, năm 11 tuổi đã phải bỏ học để về làm bánh giúp ba mẹ rồi. Nhiều lúc cơm không có mà ăn...hazz...Em phải ráng học nha....Để sau này thành một ông chủ tịch tai to mặt lớn, không sợ bất kì ai cả nha.
Cậu nhóc ngây ngô gật gật đầu, khóe môi cong cong. Cô nhìn ra phản ứng này, vui sướng, lay lay người nhóc
-Hóa ra em nghe chị nói nãy giờ hả? Yêu chết mất. Thật muốn mang em về nuôi~
Cậu nhóc lại giật giật vạt áo cô rồi gật gật đầu, bộ dạng thật đáng yêu chỉ muốn cắn. Cô biết cậu nhóc đồng ý nhưng cô lại xụ mặt xuống:
-Hazzz...nhà chị còn chưa trả nợ xong...cơm không có mà ăn...làm sao mang em về nuôi được...
Môi Thiên Hàn mấp máy như muốn nói gì nhưng thôi.
YOU ARE READING
Chị ơi~Đợi anh nhé
RomanceCâu chuyện kể về tình yêu thuần khiết giữa Ái Vy và Thiên Hàn.