Vũ Thạc cảm thấy khá là hứng thú với Trấn Hách, cậu nghĩ rằng hắn là một tên học sinh chơi bời nhiều như những người khác, ai ngờ đâu hóa ra lại rất thông minh ưu tú.
Ở giữa ngôi trường này, cậu biết được một người như hắn cũng chẳng khác nào ân huệ trời ban. Đã bao lâu rồi cậu mới tìm được người có thể hợp cạ với cậu như này nhỉ?
Gia cảnh nhà cậu cũng không thể gọi là quá tốt, nhưng bố mẹ luôn cố gắng đáp ứng đủ các nhu cầu của cậu. Bố cậu là tổ trưởng sản xuất, giám sát công việc trong một nhà máy ở phía ngoại thành. Ông không học nhiều, hiểu rộng nhưng luôn cố gắng chu cấp cho cậu để cậu học hành thật tốt và đốc thúc cậu tự học. Ông ấy cũng khá là cổ hủ và bảo thủ nhưng lại rất tốt tính, yêu thương gia đình. Mẹ của cậu là một người nhu hòa, luôn chăm sóc cho cậu, luôn ủng hộ cậu và chẳng để cậu chịu thiệt thòi bao giờ cả. Bà chỉ là một nội trợ bình thường, nhưng thi thoảng khi rảnh rỗi bà vẫn nhận sửa đồ để kiếm thêm chút tiền cho cậu. Bà thường lắng nghe tâm sự của cậu, vì vậy bà cũng là người hiểu cậu nhất. Hai người họ không thể hòa hợp với cậu hoàn toàn, nhưng họ luôn luôn ở bên và giúp đỡ cậu vượt qua mọi chuyện.
Nhưng thật may mắn làm sao, hôm nay cậu có thể tìm thấy người như Trấn Hách, người có thể hiểu và cùng cậu trò chuyện tâm sự, trong lòng cậu cảm thấy rất vui. Nhưng trong thâm tâm, cậu biết rào cản của mình: Vũ Thạc mắc chứng sợ người lạ, vậy nên chẳng dám tiếp xúc nhiều với hắn. Cậu biết hắn là một người tốt, chỉ là cậu chẳng đủ can đảm để trò chuyện cùng. Dường như cậu đang sợ cái gì đó, có lẽ cậu sợ nếu thân với hắn, một ngày hắn rời bỏ cậu đi thì cậu lại là người đau lòng.
Như trước kia vậy.
Tầm vài năm về trước, Vũ thạc có một người bạn, là nam, tên Hàn Thắng Vũ. Cậu và người này chơi rất thân, và cũng có nảy sinh tình cảm nữa. Cậu thổ lộ, và người đó đồng ý. Nhưng ở bên nhau chẳng bao lâu thì mới phát hiện ra người đó đã có tình nhân khác, rất khả ái xinh đẹp, cười lên ấm áp vô cùng. Vũ Thạc nhắn tin buông lời chia tay, Thắng Cũ cũng có cố tìm vài lần nhưng rồi cũng buông hẳn không tìm nữa, cứ thế biến mất khỏi cuộc đời cậu. Thôi thì, mảnh tình đầu cũng chỉ đến thế thôi.
Tới rất lâu sau đó, Vũ Thạc còn đau lòng. Và giờ đây, khi nhắc lại chuyện cũ ấy, tim cậu vẫn nhói lên đôi chút. Hình bóng Thắng Vũ rất khó để xóa mờ, trong tim, và trong tâm trí cậu. Vẫn đôi lần vẩn vơ, cậu nghĩ đến Thắng Vũ, vẫn bất giác mỉm cười vì những kỉ niệm đẹp, và hàng nước mắt kia đôi lúc vẫn chảy dài trên gò má cậu.
Nói Vũ Thạc có thể quên khuất Hàn Thắng Vũ đi là điều không thể nào xảy ra được. Hình bóng người đó cứ ám ảnh cậu mãi thôi, chẳng thể phai mờ. Có vẻ đó cũng là lý do mà Vũ Thạc không dám tìm bạn mới, cậu sợ vì được đối xử tốt một chút mà lại tự mình đa tình, đến khi không được đáp trả thì lại đau khổ một mình.
Nhưng có khi lần này thì Vũ Thạc muốn liều thử một lần, cậu muốn kết thân với Trấn Hách, dù sau này có thích hắn và bị chối bỏ tình cảm cũng được, hay dù sau này trái tim lại đầy những vết sẹo từ mối quan hệ mới, nhưng không sao, cậu chịu được. Dù gì cậu cũng là muốn đánh cược với chính bản thân mình một lần. Cậu đã làm một chú rùa rụt cổ quá lâu, lâu đến mức cậu quên mất ánh mặt trời kia chói lọi như nào.
Trò chuyện với Trấn Hách càng lâu, Vũ Thạc lại càng cảm thấy như thực sự hiểu hết cả con người cậu - điều mà trước đây chẳng ai làm được, kể cả Thắng Vũ - và cậu cảm thấy khá kinh ngạc về vốn hiểu biết của Trấn Hách. Hắn không phải là con người chỉ biết sách vở, nhàm chán và vô vị, nhưng cũng chẳng phải loại người ăn chơi xa đọa, nói năng vô duyên mà cậu không ưa. Lời nói của hắn đánh rất đúng vào trọng tâm, nói không thừa không thiếu, lại còn thi thoảng pha thêm chút hài hước cho câu chuyện bớt nhàm chán. Từ khi buông tay Thắng Vũ, đây là lần đầu tiên khi nói chuyện với ai đó làm cậu cười nhiều như vậy.
À, lại bất giác nhắc tới Thắng Vũ nữa rồi.
Bỗng dưng, khi Vũ Thạc đang lơ đãng nhớ về kỉ niệm cũ, Trấn Hách tiến lại rất gần và đưa tay lên phía trên đầu cậu. Chẳng biết khi ấy cậu nghĩ thế nào mà hoảng hồn nhắm cụp mắt lại và co người về phía sau, sau đó thì cậu thấy có gì đó chạm lên mái tóc cậu. Vũ Thạc mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy là vẻ mặt vui tươi của Trấn Hách, bên tay còn là một chiếc lá.
- Xem này, có một chiếc lá vừa rơi trên tóc cậu. - Hắn thích thú cười tươi, giơ chiếc lá ra trước mặt cậu rồi ve vẩy. - Mà này, sao khi nãy lại nhắm mắt thế? Sợ tôi làm gì cậu à? - Thả chiếc lá xuống đất, Trấn Hách nhướn mày hỏi.
- Phản ứng tự nhiên! - Vì bị hỏi bất ngờ nên Vũ Thạc nói mà gần như suýt thét lên. Nói không sợ chính là nói dối. mặt cậu đỏ ửng, Vũ Thạc cúi mặt xuống và lắp bắp nói thêm vào. - A... ai sợ cậu chứ...
- Rồi, cậu không sợ. - Trấn Hách nhún vai, rồi cười miễn cưỡng. Vũ Thạc đúng lúc ấy cũng ngẩng mặt lên, vừa hay thấy nụ cười tươi rói của hắn.
- Cậu cười gì thế? - Vũ Thạc cau mày, hỏi.
- Không có gì, chỉ là thấy rất đáng yêu. - Trấn Hách nói, lời nói lướt nhẹ nhàng như gió chiều thu nhưng lại ghim sâu vào tim Vũ Thạc: Trấn Hách vừa khen cậu đáng yêu đấy!
- Tôi đâu có đáng yêu? - Vũ Thạc nghiêng đầu theo thói quen, hỏi lại.
- Nhưng tôi lại thấy đáng yêu. - Trấn Hách bắt chước điệu nghiêng đầu của cậu và trả lời.
Khuôn mặt Vũ Thạc sắp đỏ tới mức muốn nổ tung rồi. cả trái tim này nữa, sao cứ đập loạn lên thế nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
weishin ;; lãng.
Fanfictionuống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời. thương nhầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng.