Chương III: Tiểu tam tìm đến rồi

98 13 0
                                    

Tần Hạo Dương đè Liễu Tử Nhiên xuống giường, hai cánh tay rắn chắc của anh ép chặt lấy tay cô, rút thắt lưng khóa tay cô lên đỉnh đầu. Cả cơ thể anh đè lên cơ thể cô khiến cô không thể nào vùng vẫy.

Một tay giữ lấy tay cô trên đỉnh đầu, một tay cởi khóa quần tây. Gương mặt anh không còn vẻ ôn hòa ban đầu nữa, ánh mắt lúc này chính là tràn ngập sự tức giận cũng như dục vọng không hề che dấu.

Không khí trong phòng nóng dần lên, sự mập mà giữa hai người ngày càng rõ.

Anh cúi đầu hôn lên môi cô, từng động tác vừa thành thạo lại vừa thô bạo nhanh chóng xâm phạm khoang miệng cô. Liễu Tử Nhiên một phen kinh ngạc, theo phản ứng xoay đầu tránh né, cắn chặt răng không cho phép anh tiến vào bên trong.

Anh xoay gương mặt cô lại, ánh mắt tựa như ânt chứa những tia máu. Gương mặt anh ẩn chứa những sự kích động, đau đớn xoáy thẳng vào Liễu Tử Nhiên.

"Em muốn né tránh anh? Vì hắn sao? Vì người đàn ông vừa leo lên giường của em sao?" Giọng nói của Tần Hạo Dương trở nên run rẩy, buông tay Liễu Tử Nhiên, nắm lấy vai cô, gào lên.

Vai Liễu Tử Nhiên bị Tần Hạo Dương nắm đến đau, vung chân muốn thoát ra khỏi người anh, miệng không ngừng mắng chửi anh:

"Buông tôi ra, Hạo Dương anh điên rồi, anh làm tôi đau"

"Anh không cho phép em lên giường với người khác, Liễu Tử Nhiên em nên nhớ em là vợ anh" Anh cúi người xuống hôn lên cổ cô, hai tay chen vào đùi cô, anh hôn cô một cách đầy kích động, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Mặt Liễu Tử Nhiên nóng bừng, hốc mắt phút chốc đỏ lên, không biết vì men rượu hay do sự ấm ức trong lòng kìm nén bấy lâu, hơn nữa còn bị hành động của anh dọa sợ mà nước mắt của cô nhanh chóng trào ra, tầm nhìn nhanh chóng nhạt nhòa.

Tần Hạo Dương vốn đang hôn lên cổ cô, liền cảm thấy vai mình có chút ướt, ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt tràn ngập nước mắt của cô. Anh nhìn cô khóc như vậy liền có chút đau lòng, tất cả động tác liền lập tức dừng lại, anh gấp gáp ôm lấy đầu cô, lau đi nước mắt của cô. Sau đó miệng không ngừng nói xin lỗi cô:

"Anh xin lỗi, anh không biết bản thân mình bị làm sao nữa...anh xin lỗi, Nhiên."

Song nước mắt của Tử Nhiên vẫn không ngừng lại, cô khóc càng ngày càng thương tâm hơn, cô khóc nức nở tới mức không kịp thở. Ánh mặt hoảng loạn, run rẩy nhìn anh.

"Anh có thể quan hệ với Ôn Hạ, tôi chỉ đi ra ngoài uống rượu. Anh nổi điên gì chứ?"

Từ trước đến nay Tần Hạo Dương chưa từng nhìn thấy cô khóc tới thương tâm liệt phế như vậy, liền kích động không ngừng, chỉ biết cúi người ôm lấy cô vào lòng, hai tay xoa lưng của cô, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Anh đưa tay lau đi nước mắt của cô, gương mặt cô vì khóc mà phủ một tầng mây hồng. Anh thương sót hôn lên giọt nước mắt của cô.

"Tần Hạo Dương, anh bắt nạt tôi, các người đều muốn bắt nạt tôi."

Liễu Tử Nhiên nhắm mắt lại, dòng lệ trào ra nơi khóe mắt rồi lăn dần xuống tóc như những hạt ngọc trai. Mệt mỏi cùng hơi men trong cơ thể khiến cô gần như thiếp đi nhưng nước mắt của cô vần không hề vơi đi, cơ thể căng cứng vẫn không ngừng bài xích cái ôm của anh.

Hành Trình Truy Thê: Vợ Nhỏ Hồ LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ