Sinh nhật

1.6K 110 8
                                    

"Ngươi không định về lại Cô Tô sao? Tính ăn bám ở đây suốt đời hử?" Giang Trừng tỏ vẻ mặt khó chịu khi suốt một tuần nay đi đâu trong Liên Hoa Ổ cũng thấy mặt Ngụy Vô Tiện. Cần hắn đi thì hắn không đi, cần Kim Lăng ở lại thì chẳng thấy đâu, chắc lại sang Vân Thâm gặp Tư Truy gì đó rồi.

"Về làm gì? Ở đó chán muốn chết ta mới qua đây thăm ngươi. Vả lại......." Ngụy Vô Tiện đang nói thì chợt im lặng, mắt rũ xuống tỏ vẻ buồn bã. "Ta với Lam Trạm đang giận nhau."

"Hai người cãi nhau?" Nói Vãn Ngâm không hiếu kì thì cũng không đúng, nói nhiều chuyện thì lại sai. Đơn giản là hắn đang muốn tống cổ Ngụy Anh về thôi.

"Ta với y có bao giờ cãi nhau đâu" Hắn hít một hơi rồi nói tiếp. "Tại Lam Trạm không chịu hiểu ta, rõ là ta đang khó chịu vì hắn nói chuyện với mấy cô nương đó. Vậy mà hắn tưởng ta đang mệt nên bảo về trước, hắn đứng đó nói tiếp."

"Chuyện công việc?" Giang Trừng hỏi.

"Ừm, chuyện công việc."

"Thế cũng đâu thể trách Hàm Quang Quân, hắn còn lo ngươi mệt thì còn mừng đi." Giang Trừng nói trách móc nhưng có phần an ủi.

"Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, nhìn hoa sen nở ta lại nhớ Sư Tỷ, ngày xưa sanh thần ta tỷ tỷ hay nấu canh củ sen, thật nhớ quá đi." Ngụy Vô Tiện nhìn hồ nước đầy sen trước mặt mà nở nụ cười cay đắng lẫn nhớ nhung, trong khi đó Giang Trừng lại đang cố nghĩ gì đó.

"Này Ngụy Vô Tiện, ta nhớ không lầm thì hôm nay là sanh thần ngươi đúng không?"

"Ơ, ta còn không nhớ luôn đấy" Ngụy Anh giật mình rồi chợt nhớ đúng là hôm nay rồi.

"Thưa Giang tông chủ, có Lam tông chủ muốn gặp ngài"

"Được, bảo hắn đến đây" Giang Trừng mặt nghiêm túc lại đá Di Lăng Lão Tổ sang một bên rồi để sách giấy lên bàn. "Ta với Trạch Vu Quân bàn chút chuyện, người ra chỗ khác đi."
"Được rồi" Hắn chán nản đứng dậy định đi thì bị Lam Hi Thần lên tiếng gọi.

"Khoan đã Ngụy Vô Tiện."

"Có chuyện gì sao?" Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gọi thì dừng lại ngay, cảm giác có chuyện không lành.

"Cả tuần nay ngươi đi đâu vậy? Hôm đó ngươi không về Cô Tô mà qua Vân Mộng, Vong Cơ lo lắng định đi tìm nhưng lại đổ bệnh, không nhấc người lên nổi kia kìa."

"Ta....ta về ngay" Ngụy Vô Tiện có phần hốt hoảng thêm hối hận, vội ôm đống đồ ăn đang ăn dở mà chạy về Cô Tô.

"Lam nhị công tử không sao chứ Lam tông chủ?" Giang Trừng cũng có ý muốn biết nên Lam Hi Thần mới trả lời.

"À, thằng bé uống phải loại xuân dược dạng lâu dài hay sao ấy, có thể chịu đựng nhưng lại vô cùng khó chịu, không thể đi lại." Lam Hoán nhìn Giang Trừng mỉm cười trong khi hắn lại đanh mặt lại, nhìn về hướng Ngụy Vô Tiện vừa rời khỏi.

"Sinh thần vui vẻ, coi như lần này ngươi không vác mặt về đây nổi nữa rồi"

--------------Vân Thâm Bất Tri Xứ----------------

"Lam Trạmmmmmmmm" Vân Thâm cấm ồn ào, chẳng có nghĩa lý gì với Ngụy Vô Tiện, hắn xông vào Tĩnh Thất rồi phóng lại giường ngủ.

"Ngụy Anh?" Lam Vong Cơ rướn người nhìn cái con người cả tuần nay làm y mất ngủ vì nhớ. "Mấy hôm nay ngươi đi đâu?"

"Chuyện đó nói sau đi, ngươi bị bệnh gì? Thuốc ở đâu? Ta nấu gì cho ngươi ăn nhé" Ngụy Vô Tiện nói một lèo rồi định đứng dậy tìm thuốc thì bị Lam Vong Cơ kéo tay đẩy xuống giường.

"A"

"Không cần tìm, thuốc ở đây rồi"

Thế là Ngụy Vô Tiện cũng phu quân của hắn lăn giường đến gần xế chiều

"Sinh thần vui vẻ, Ngụy Anh" Lam Vong Cơ tất nhiên nhớ ngày sinh của Ngụy Vô Tiện, không ngờ sau khi chúc mừng lại thấy hắn khóc.

"Không được khóc, đau sao?" Hàm Quang Quân hoang mang khi thấy lão bà của mình khóc, vội ôm hắn vào lòng mà dỗ dành.

"Ngươi.....ngươi, ngươi bỏ ta đi nói chuyện với mấy cô nương đó, bây giờ còn dám đè ta ra làm hả?"

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa khóc, giọng có phần trách móc mà dễ thương vô cùng, làm y phải bật cười mà ôm chặt.

"Đừng ghen, chỉ là chuyện công việc, ngươi là trên hết mà."

"Hic...ta không có ghen" Tất nhiên là hắn chối, và rất nhiên là không ai tin hắn. Lam Vong Cơ đẩy nhẹ hắn vào trong, dùng tay ôm chầm lấy cả người Ngụy Vô Tiện.

"Tâm ta chỉ duyệt mỗi ngươi, nên không được đau lòng vì họ đâu."





Lúc này tại Liên Hoa Ổ
"Thôi chết, quên bảo Ngụy Vô Tiện gọi Kim Lăng về rồi." Giang Trừng đang tiễn Lam Hi Thần thì chợt nhớ ra.

"Vậy Giang Tông Chủ có muốn đi cùng ta sang Cô Tô đưa Kim công tử về không?" Lam Hi Thần lại gần chợt nắm lấy tay Giang Trừng lôi đi làm hắn đỏ mặt.

"Đáng ghét" Hắn chửi thầm nhưng vẫn để Lam Hi Thần lôi đi, tưởng là ghét ta sao lại đụng tay đụng chân vậy nè, ngươi cứ như vậy thì ta phải làm sao đây, ngại chết mất thôi.

"Đừng ngại, sau này muốn nắm tay ta thì cứ việc"

"Ngươi im miệng ngay cho ta"

🎉 Bạn đã đọc xong [Vong Tiện/Hi Trừng/Oneshot] Sinh thần của Ngụy Anh 🎉
[Vong Tiện/Hi Trừng/Oneshot] Sinh thần của Ngụy AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ