1 2

18.5K 975 74
                                    

Quà sinh nhật tặng my petty pup softymeow Mong em luôn vui vẻ.

1.

Kim Taehyung năm nay 25 tuổi, dạy thiết kế nội thất ở một trường đại học hạng hai trong thành phố, đời sống tình cảm một lời khó nói, hiện đang sống cùng chú phốc sóc vừa đầy năm tuổi tên Kim Yeontan trong căn hộ ở tầng 17 của một chung cư cách nơi làm việc 20 phút lái xe.

Mỗi buổi chiều sau khi đi làm về, anh sẽ dắt Tan xuống sân chơi dưới chung cư đi dạo, cho Tan giao lưu với mấy đứa trẻ trong khu.

Jeon Jeongguk, 23, tốt nghiệp trường báo, hiện đang làm phóng viên hiện trường cho một đài truyền hình địa phương, sống cạnh nhà Taehyung.

Lần chạm mặt chính thức đầu tiên của cả hai không thực sự vui vẻ cho lắm.

Chập tối, đèn cảm ứng ngoài hành lang chớp tắt chớp bật, đổ lên bóng dáng gầy gò ngồi ôm gối nức nở trước cửa nhà.

Vẫn như bao buổi chiều khác, Taehyung mặc yếm và đeo vòng cổ cho Tan, chuẩn bị đưa thằng bé xuống sân giải phóng năng lượng. Để con trai đứng đợi ở cửa, anh vào nhà lấy mấy quả bóng cao su bóp kêu chít chít mình mới mua cho thằng bé hôm qua, trở ra đã không thấy Tan đâu nữa.

Gần hai tiếng đồng hồ chạy khắp hành lang, xuống tầng trệt, tìm ngoài sân chung cư, anh vẫn không thấy bóng bé con đâu cả. Taehyung vừa kiệt sức vừa lo lắng.

Mỗi lần ra khỏi nhà, dù là chơi cùng các bạn nhỏ, hay các bạn cún khác, hay khi được người lạ vuốt ve và cho đồ ăn vặt, thằng bé vẫn luôn quanh quẩn bên chân anh, không ra khỏi phạm vi có thể nhìn thấy anh, cũng chưa từng tỏ ra đặc biệt thân thiết với bất kì ai khác. Thứ tình cảm hồn nhiên mà Tan trao cho riêng mình anh thể hiện qua ánh mắt nhóc nhìn anh đầy tin tưởng và ỷ lại, không khác gì ánh mắt ngây thơ, thậm chí có phần sùng bái mà một đứa trẻ dành cho ba mẹ mình.

Thằng bé sẽ không chủ động đi theo ai khác, dù có bị dụ bằng cái gì đi chăng nữa.

Anh không thể ngăn bản thân nghĩ tới trường hợp tồi tệ nhất, Tan không phải tự nguyện, mà là bị bắt đi.

Taehyung cảm giác có ai đó ngồi xuống bên cạnh, rồi một giọng nam rất dễ nghe vang lên, hỏi "Có phải anh đang tìm bé cún này không?"

Taehyung ngẩng đầu dậy, mặt còn tèm lem nước mắt. Xác nhận bé cún đối phương ôm đúng là cục than nhà mình thì thay vì cảm ơn, chàng giảng viên ngay lập tức giật phắt con trai lại từ tay Jeongguk rồi mở miệng mắng sa sả, nói cậu là thứ kém sang, sao có thể không biết xấu hổ mà giữ con nhà người ta lâu như thế không mang trả lại, có biết anh tìm nó vất vả thế nào không.

Taehyung mắng không ngừng nghỉ suốt 3 phút rồi cứ thế ôm con đóng sập cửa nhà, bỏ lại Jeongguk đang ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì sai.

Là bé phốc sóc tự chạy tới lúc cậu xách theo đồ ăn tối mở cửa vào nhà mà?

2.

Hai tiếng trước, lúc Jeongguk một tay cầm túi hamburger, một tay tra chìa khóa vào ổ thì một quả bóng lông màu đen với bốn chân vàng và cặp lông mày giận dữ không biết con nhà ai lăn lại dưới chân. Cửa vừa mở, nhóc con cũng tung tăng đi vào, tự nhiên như thể đấy là nhà mình chứ không phải nhà một anh trai lạ hoắc.

Đây là tầng 17 nên chắc chắn nhóc là thú cưng của một gia đình nào đó xung quanh thôi. Nhưng vì không biết của ai, Jeongguk chỉ có thể giữ bé cún lại, cho uống nước rồi đi tắm và chờ chủ đến tìm. Cậu cứ chờ như vậy cho tới khi nghe thấy tiếng khóc rấm rứt bên ngoài hành lang. Cố sự phía sau thì ai cũng biết rồi đấy.

Sau lần đó, mỗi buổi chiều đi làm về, Jeongguk sẽ vô thức nán lại đôi phút ngắm nhìn người thanh niên tóc màu hạt dẻ, mắt cười cong tít và khóe miệng hình hộp xinh xắn vừa gọi "Tan ơi Tan à" vừa chơi đùa với bé cún còn không lớn bằng bắp đùi cậu, rồi mới bấm thang máy lên nhà. Thỉnh thoảng đi đổ rác hay đi siêu thị về, cậu hay gặp anh dưới sảnh chung cư. Đôi lúc, hai người cũng tình cờ chạm mặt ở ngay hành lang. Mỗi lần gặp, Jeongguk đều lẳng lặng quan sát anh.

Dạo gần đây tâm trạng Taehyung có vẻ không được tốt, anh không còn híp mắt cười chào các cụ tản bộ dưới sân, cũng không nô đùa cùng Tan nữa. Taehyung chỉ ngồi im nhìn xuống đất. Jeongguk nghĩ, không biết điều gì làm anh bận lòng. Cậu lại tự hỏi, bao giờ anh mới trở về làm một Taehyung hoạt bát?

Mọi thứ ngày một kì quặc hơn. Jeongguk không rõ từ lúc nào, nhưng Taehyung không còn diện mấy chiếc sơ mi hở nút nữa, tay áo oversize rộng thùng thình cũng không còn cuộn lên khuỷu hay ít nhất là lên vài gấu áo mà luôn thả vừa vặn qua nửa bàn tay anh. Và dù che dấu rất kĩ, Taehyung vẫn không qua nổi kinh nghiệm quan sát của một phóng viên xuất thân chính quy như Jeongguk.

Trên mu bàn tay anh xuất hiện nhiều vết xước, cổ tay xanh tím như bị giữ lâu bởi một lực rất mạnh.

Jeongguk thấy tim mình bức bối. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng cậu mà chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao. Có điều, một người ngoài như cậu dù có lo lắng thế nào đi chăng nữa thì hẳn cũng không nên xen vào chuyện riêng của một người vốn còn không được tính là bạn bè như vậy.

Mãi cho đến hôm Jeongguk thấy một bên má của người tóc nâu sưng đỏ, khóe môi còn có vết rách.

Được rồi, cứ xem như Jeon Jeongguk là một kẻ tọc mạch đi, cậu nghĩ mình không thể đứng ngoài cuộc thêm nữa.

tbc.

cảm ơn chị Su Su và em Phương vì đã biên tập cho mình không lương 🙆🏻‍♀️ cảm ơn SHUIrusari không vì gì cả. cảm ơn các bạn vì đã đọc (và vote (và comment)).

[KookV] Double AdoptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ