Final.

2.7K 256 11
                                    

Tác giả: wenderpul

Link gốc: asianfanfics.com/story/view/1250051/4/wenrene-book-of-joy-bear-and-squirtle
Truyện dịch đã nhận được sự cho phép của tác giả qua Twitter.


Wendy nhả một làn khói thuốc trắng đục và Irene nhăn mặt khi làn gió đẩy chúng về phía nàng. Wendy đã nhận ra điều đó nhưng cô lại làm ra vẻ không quan tâm. Cô đặt lưng xuống nền cỏ và ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời. Cô chỉ có thể nhận ra chòm sao Orion, qua đai lưng Orion nổi tiếng của ông ấy. Ánh mắt Wendy đuổi theo những ngôi sao, cô nhớ đến câu nói rằng khi một ai đó chết, họ sẽ trở thành một ngôi sao trên trời. Wendy tự hỏi lúc này cô đang nhìn thấy ai; tự hỏi họ đã làm gì khi còn sống mà để bị kẹt trong đai lưng của một người khác sau khi chết.

"Cậu đã nói rằng cậu không còn hút thuốc nữa."

Irene nói như thể đang kiềm chế điều gì, như thể nàng thất vọng vì Wendy. Wendy cảm nhận được nỗi đau quen thuộc đang len lỏi vào trái tim cô nhưng cô mặc kệ nó.

"Mình đã nói dối. Cũng không có gì khác biệt cả, dựa trên việc chúng ta hiếm khi chạm mặt những ngày gần đây để cậu thấy rằng mình còn hút thuốc."

Irene thở dài và Wendy mỉm cười cay đắng. Irene của ngày xưa sẽ nằm xuống bên cạnh cô và cả hai sẽ cùng nhau chỉ lên những vì sao nhưng Irene hiện tại chỉ làm những việc không giống nàng chút nào.

Mà nàng đang làm gì ở đây?

"Bogum nói rằng sẽ ổn nếu cậu tới dự tiệc sinh nhật của anh ấy vào tối mai."

Wendy ngay lập tức nhìn về phía Irene khi nghe được thông tin. Irene lại dường như chẳng bị ảnh hưởng; nàng đang ngắm khung cảnh phía sườn đồi. Nếu không nhờ đôi gò má ửng hồng của nàng, Wendy sẽ nghĩ nàng chưa nói gì hết.

"Thế quái nào mà cậu nghĩ mình sẽ tới dự sinh nhật của anh ta cơ chứ?"

Cô chế giễu và Irene quay ra nhìn Wendy, với ánh mắt bào chữa.

"Làm ơn, Wendy. Mình không thực sự quen ai ở đó cả và nếu cậu ở đó, mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Làm ơn đi cùng mình nhé?"

Wendy ngảng đầu lên và cười chế giễu. Cô vứt đầu thuốc lá xuống , lắc đầu kinh ngạc.

"Vì Chúa, đó là tiệc sinh nhật của bạn trai cậu đấy, tại sao cậu cần phải quen bất kì ai ở đó chứ? Cậu là vị khách quan trọng nhất mà!"

Khuôn mặt quen thuộc của Park Bogum hiện lên tâm trí Wendy. Tay cô cuộn chặt lại thành nắm đấm và cô cắn môi khi nhớ đến nụ cười trìu mến và trong sáng của anh ta. Anh ta rất nổi tiếng ở trường và rất nhiều người xếp hàng để được hẹn hò với anh ta nhưng anh ta chọn Irene. Mặc dù cô rất muốn ghét Bogum, cô lại không thể làm vậy. Anh chàng không làm gì hết ngoài đối xử tốt với Irene và cô biết Bogum sẽ nghĩ rằng cô ảnh hưởng xấu đến Irene.

Cô ghét sự thật là cô không thể phản đối anh ta.

"Wendy, làm ơn. Cậu là người duy nhất có thể khiến mình thoải mái trong bữa tiệc đó. Mình cần cậu ở đó."

Một lần nữa, cô cảm nhận một tiếng cười kích động chuẩn bị xuất phát nơi cuống họng. Cô kiềm nó xuống và đứng dậy, phủi tất cả bụi sau lưng và ngắm nhìn khoảng cách với Irene.

[WENRENE][TRANS] Rebel with a cause.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ