Chương 6

665 52 7
                                    

Nghi lễ hiến tế sinh mệnh dự kiến thực hiện vào hai tháng sau.

Hai tháng sau, thế gian thiếu một ma pháp sư 20 tuổi, mà Đại Ma Đạo Sư uy danh sẽ cùng trường tồn với đế quốc.

Nhưng trước đó, bọn họ còn cùng nhau nghênh đón lễ mừng năm mới của đế quốc.

Đây là ngày náo nhiệt nhất của đế quốc. Đoàn xe lễ hội diễu hành trên mọi con phố, mọi người mặc lễ phục, thoa kim phấn, đi giày cao gót, cùng kéo nhau ra phố.

Các chàng trai anh tuấn nếu yêu thích cô gái nào sẽ mời nàng cùng khiêu vũ, các thiếu nữ yểu điệu cũng có thể nắm tay nhau nhảy, pháo hoa bắn lên từ trong hoàng cung như những bông hoa lửa chói sáng trong trời đêm.

Một ngày này giống như sống trong mơ. Người ta nói, mọi lời nói dối đều được tha thứ trong ngày này.

Dù lễ hội có náo nhiệt đến vậy, nhưng bầu không khí ấy cũng không lan tới được cung điện Đại Ma Đạo Sư, ít nhất thì, không ảnh hưởng gì tới Yêu Hồ.

Y ngồi trên sân thượng, an tĩnh lạ thường ngắm nhìn pháo hoa, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt thiếu niên, chiếu ra cả tang thương trong đôi mắt ấy.

Đại Thiên Cẩu cũng ngồi bên cạnh y.

"Đối với người già như ta mà nói, lễ lạt cũng chẳng có gì để phấn khích đến thế." Yêu Hồ nói, "Ngươi không đi nhìn một cái à? Mời cô nương xinh đẹp khiêu vũ, hôn nàng dưới trời sao, hết diễu hành thì tiễn nàng về. Sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ đấy."

Đại Thiên Cẩu nhìn y một cái, "Người ta yêu đã ngồi cạnh ta rồi."

Yêu Hồ bật cười. Y liếc mắt nhìn Đại Thiên Cẩu, người thanh niên này mang vẻ mặt nghiêm túc như thế, cứ như không cảm thấy chuyện ấy vô lý và buồn cười tới mức nào.

"Người đầu tiên ta từng thích là một cô nương trong lễ hội. Nàng có mái tóc màu mật ong rất dài, đôi mắt xanh lá cây thăm thẳm. Ta còn nhớ hôm này nàng cũng mặc một chiếc váy xanh biếc," Yêu Hồ ngước mặt lên trời, hồi tưởng lại, "Khi đó ta cũng mời nàng nhảy một điệu, nhưng hôm sau ta phải đi làm nhiệm vụ. Tới khi trở về thì nàng cũng vừa đính hôn."

"Khi ấy, là Nhất Mục Liên cùng Tỳ Mộc cùng uống rượu trên ban công với ta rồi ngủ một mạch tới bình minh, lúc đó ta cảm thấy trái tim mình tan nát cả rồi." Yêu Hồ buồn cười lắc đầu, thanh âm lại nhẹ thêm, "Nhưng bây giờ, nàng đã qua đời lâu lắm rồi, ta cũng không nhớ nổi hình bóng của nàng nữa."

Yêu Hồ trầm mặc một lát, nhìn ngón tay trắng nõn của mình, thời gian với y dường như đã vĩnh viễn dừng lại.

Y lại nhìn Đại Thiên Cẩu. "Cho tới bây giờ, ta cũng chưa từng hối hận vì đã thích nàng ấy. Đoạn ký ức này hơn một trăm năm sau, vẫn là đoạn ký ức rực rỡ rạng ngời, ta vẫn rất vui vẻ. Cho nên đừng lãng phí thời gian bên ta làm gì, đi tham dự lễ hội đi. Dù sao cũng phải lưu lại cho mình chút gì chứ."

Đại Thiên Cẩu chẳng hề bị lay động, hắn chính là một khối đá hoa cương, nóng lạnh đều không ăn.

Hắn cũng không phản đối Yêu Hồ, chỉ cụp mắt không nói một câu, tỏ rõ thái độ chống cự.

Trẻ Mãi Không Già | Cẩu Cáo | ADSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ