"Oi dà oi dà, đôi mắt ngươi rất đỗi tự hào đâu rồi nhà tiên tri?"

88 12 1
                                    

"Lại gặp nhau à Eli?"

Căn phòng nhá nhem tối, bầu không khí âm ẩm khó chịu. Eli bị trói chặt trên chiếc bàn mổ, xung quanh là những thứ máy móc kì lạ phát ra tiếng rù rù nho nhỏ.

Eli vẫy vùng, cố gắng dùng mọi cách để thoát ra khỏi cái nơi tăm tối này. Nhìn nhà tiên tri bé nhỏ bất lực tìm cách trốn thoát, Aesop lại nở nụ cười đầy thoả mãn. Hắn biết rằng, ít phút nữa thôi, hắn sẽ có được đôi mắt của Eli, đôi mắt xanh biết ấy, thứ kho báu quý báu nhất trên thế gian này mà bao kẻ đã săn lùng bấy nay.

"Có lẽ...chúng ta nên tiến hành thôi nhỉ."

Aesop chậm rãi bước đến Eli. Gỡ chiếc băng mắt của cậu, hắn kê sát mặt vào đôi mắt ấy, thứ tuyệt tác của Thượng Đế này quả thật có một không hai. Đôi mắt xanh biếc long lanh, cứ cuốn hút và làm say đắm những ai mới bắt gặp nó từ cái nhìn đầu tiên. Aesop cứ nhìn ngắm đôi mắt đang đảo quanh, hắn có thể nhìn như thế suốt cả ngày mà không chán.

"Aesop...anh tính làm gì hả?"

"Eli cưng, không có gì đâu. Anh chỉ muốn chiếm hữu đôi mắt đấy của em thôi..."

Hai bàn tay đã được đeo găng y tế sát trùng, Aesop khẽ chạm lên lòng trắng của đôi mắt ấy. "Mềm thật", hắn nghĩ, "và độ căng cũng vừa đủ. Quả nhiên là một tạo vật tuyệt hảo mà."

Nhẹ nhàng lấy con dao mổ được sát trùng trên chiếc mâm gần đấy, Aesop nhìn ngắm đôi mắt ấy tràn đầy sự sống lần cuối trước khi nó được cậu lấy ra và đặt trong một chiếc hộp gỗ sồi trang trọng.

"Gahh...gahhh Aesop, em xin anh...đau quá...đau quá anh ơi...."

Vết dao chạy nhẹ nhàng trên bọng mắt của Eli. Một dòng máu đỏ tươi tuông ra, chảy dài xuống đôi má nhỏ và lạnh tanh của Eli.

Hoảng lắm ,Eli cũng không biết nên làm gì nữa. Tay châ bị trói chặt, một chút tự do cũng không có. Cái cảm giác bị tước đoạt đi từ từ như thế, quả nhiên thật là đáng sợ mà.

"Hahhh...cuối cùng thì cũng được"

Aesop nhẹ nhàng múc nhãn cầu đó ra khỏi hốc mắt của Eli, để lại trong đó là một hốc mắt sâu thăm thẳm, đen kịt như cái tiền đồ của cậu tiên tri nhỏ ấy.

"KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Cơn đau nhói ở phía mắt phải như một liều thuốc bơm thẳng vào não của cậu. Cậu rú lên, nỗi đau đớn tột cùng này ai thấu cho được. Dòng máu đỏ tươi cứ chảy mỗi lúc một nhiều hơn, thấm ướt cả bờ vai của Eli.

Aesop nhìn Eli quằn quại như thế thì tỏ ra khoái chí lắm. Tiếng gào thét rên rỉ của Eli lúc nào cũng làm hắn cảm thấy dễ chịu đến nhường nào. Mân mê nhãn cầu vừa mới lấy ra của Eli, hắn hí hửng cầm trên tay nhìn ngắm một cách cẩn thận, soi kĩ càng từng chỗ của chiếc nhãn cầu ấy xem coi có chỗ nào bị xước hay không.

"Hoàn hảo, thật là hoàn hảo quá mà...Hahahaha!"

Nhẹ nhàng thả chiếc nhãn cầu vừa mới móc ra từ hốc mắt của Eli vào chiếc lọ dung dịch, Aesop bước sang bên trái của Eli, lấy một chiếc dao mổ khác để tiến hành lấy con mắt còn lại của Eli.

"Aesop, em lạy anh...anh đã lấy mất hai cánh tay của em rồi, cả đôi chân anh cũng lấy nốt. Bây giờ....hức...anh muốn lấy mất cả đôi mắt của em luôn sao!? Aesop, trả lời em đi, tại sao anh lại làm thế hả...TẠI SAO HẢ AESOP?"

"Eli...anh...."

"ANH TRẢ LỜI ĐI!"

Eli gào lên, giọng nói của cậu méo mó đầy căm phẫn. Eli uất lắm, nước mắt lăn dài từng giọt trên gò má nhỏ của cậu. Cậu biết rằng, Aesop chỉ vì quá yêu mình nên mới hành động như thế thôi. Nhưng anh ấy đòi hỏi như thế là quá đủ rồi.

"Aesop, em không cho phép anh....hức....em phông cho phép anh làm thế nữa", Eli nức nở.

"Eli...anh xin lỗi, nhưng mọi thứ phải tiếp tục..."

Vòng qua bên trái của Eli, Aesop, bằng một thao tác rất nhanh, tiếp tục di con dao mổ sắc bén vào bọng mắt của cậu, rạch một đường đỏ tươi trên đó. Eli tội nghiệp bị tra tấn đến kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác. Cậu không biết làm gì ngoài việc khóc lóc và cầu xin Aesop tha cho mình.

"Aesop, em ngàn lần xin anh...Aesop em xin anh đấy...đừng mà anh yêu...tha cho em..."

Mặc cho Eli rên rỉ van xin, Aesop vẫn cứ tiếp tục công việc của minh.f Mùi máu cứ như liều moocphin tiếp sức cho hắn. Đôi mắt của Aesop đỏ hoe, hắn cũng biết rằng mình không nên làm như thế với Eli. Nhưng....hắn không thể kiềm chế bản thân mình được. Đã làm thì phải làm cho đến cùng.

"GAHH..GAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!"

Eli thét lên. Con mắt cuối cùng của nhà tiên tri đã bị lấy ra mất rồi. Khuôn mặt vốn xin xẻo của cậu trước đây, điểm xuyến bằng cặp mắt xanh biết làm say mê lòng người, giờ đây chỉ còn là hai hốc mắt trốn rỗng, sâu hoắm và tăm tối.

"Oi dà oi dà, đôi mắt ngươi rất đỗi tự hào đâu rồi nhà tiên tri?"

Cầm trong tay nhãn cầu xanh biếc của Eli, Aesop hí hửng nhìn ngắm nó thật cẩn thận. Hắn cưng như trứng, hứng như hoa, như thế đó là thứ quý báu nhất trong cuộc đời hắn vậy. Cũng phải thôi, có đi hết cả thế gian này cũng chả thể nào tìm được một cặp mắt nào độc nhất vô nhị như cặp của Eli.

Vệt máu loang dài, đôi má của Eli phủ đầy trong máu, vấy bẩn lên cả bộ đồ của cậu đang mặc. Không có gì đớn đau bằng việc bị tước đoạt đi đôi mắt. Eli bật khóc, nước mắt hoà quyện với dòng máu đỏ. Cậu tiên tri lúc này tàn tạ và thảm thương thật sự.Sau khi làm vài thủ tục vệ sinh, Aesop nhẹ nhàng đặt đôi mắt đã được bao phủ trong nhiều lớp hoá chất bảo vệ vào chiếc hộp gỗ sồi, trên khắc dòng chữ cỏn con: "Eli Clark - tuyệt tác của Chúa trời", bên trên đó là bức chân dung chụp Eli lúc cậu vẫn còn nguyên vẹn đôi mắt của mình."Eli, em nhìn này, anh đã làm cho đôi mắt của em chiếc hộp này....."Aesop hớn hở khoe với Eli, nhưng...đáp lại câu trả lời chỉ là tiếng đứ đừ mất máu của Eli cùng với hai hốc mắt đen ngòm đầy máu.Cũng phải thôi, Aesop đã tước đoạt mất đôi mắt của Eli mà....Lại sát Eli đang sụt sùi, Aesop khẽ thỏ thẻ vào tai cậu bằng một giọng ngọt ngào, nhưng cũng rất ư là lạnh lẽo:"Hãy để anh có vinh dự làm cho em một đôi mắt khác....đừng khóc nữa nhé, em yêu..."==========Eli thức dậy trong căn phòng của mình. Cậu nhìn mọi thứ xung quanh mình, vẫn là căn phòng thân quen của mình, bộ quần áo ngủ sạch sẽ tinh tươm. Mọi thứ cứ như chưa có chuyện gì xảy ra cả."Chào buổi sáng Eli, đêm qua ngủ ngon chứ?"Vẫn là nụ cười của Aesop, Eli trong phút chốc cảm thấy vẻ yên bình tràn ngập trong lòng mình. Sà vào ôm lấy Aesop, Eli gật nhẹ đầu."Thế...con mắt bằng máy anh làm cho em...đẹp chứ?"Chớp chớp đôi mắt của mình, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh biển nhè nhẹ. tròng mắt màu xam xám như làm nổi bật con ngươi xanh của cậu. Aesop đã tốn cả đêm để làm lại cho cậu một đôi mắt, để cậu có thể nhìn thấy được thế giới xung quanh mình như xưa."Ưm, đẹp lắm anh ạ"

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot][AesopEli] Đôi mắt ngươi rất đỗi tự hào đâu rồi hả nhà tiên tri? 🎉
[Oneshot][AesopEli] Đôi mắt ngươi rất đỗi tự hào đâu rồi hả nhà tiên tri?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ