Rose for no one

1.1K 122 5
                                    

"Seungcheol, bắt đầu đi"

Hắn giật mình kéo bản thân về thực tại. Ngẩng đầu nhìn cái thứ không khí ảm đạm và những con người vận đồ đen đang cúi đầu, hắn chầm chậm mở lời.

"Thưa quý ông quý bà, không ai có thể ngờ được tới ngày này, tôi cũng vậy. Cậu ấy đã rời bỏ chốn nhân gian này để đi tìm những cố nhân của mình ở trên ấy. Cậu ấy đã sống hết mình, đã là một đứa con ngoan, một cậu học trò giỏi vì vậy nên xin đừng than khóc, hãy để linh hồn của cậu ấy yên nghỉ trên kia, và tôi chắc rằng cậu ấy cũng sẽ mãi mãi dõi theo mọi người nơi suối vàng ấy. Xin hết"

Hắn đưa lại tờ văn bản cho thư kí của mình rồi bước xuống bậc thềm.

Hắn cũng mệt mỏi lắm rồi. Yoon jeonghan đã ra đi một cách đột ngột, không ai có thể đoán trước được điều gì.
Hắn muốn quên đi tất cả như chính bản thân hắn đã quên em đi trong quá khứ. Nhưng rồi hắn không ngừng nghĩ về em, nghĩ về lời nói của em với hắn trước khi lên nơi đó. Không biết có phải là do thời tiết lạnh cắt da cắt thịt ở London những ngày cuối năm làm cho hắn tỉnh táo hay là nụ cười của em khiến hắn phải suy nghĩ trong đêm này.

Hay tại vì hắn còn nợ em một đoá hồng, nợ em một cuộc tình, thậm chí là nợ em cả một đời. Choi seungcheol nợ yoon jeonghan cả một đời người.

Em thích hắn, hắn biết. Nhưng hắn luôn ngó lơ tình cảm của em, thậm chí là đùa cợt với nó.

Nhưng em lại tin tưởng mấy lời đùa cợt ấy, tin đến mức điên dại.

"Seungcheol, sắp tới sinh nhật em rồi đấy"
"Muốn gì?"
"Hoa. Đơn giản lắm. Em muốn anh tặng em hoa hồng"

Hắn chỉ hỏi vu vơ nhưng em lại tin là hắn quan tâm em thật. Một đoá hồng, hắn giờ thừa sức mua cho em cả trăm bó nhưng mua rồi thì ai sẽ nhận nó đây?

Cánh hồng đỏ chói rải trên mộ của em, đỏ như màu máu của em vào ngày hôm đấy. Hắn sẽ không quên được và có lẽ là mãi mãi không quên được em.

Vì em đã thành công khiến hắn mê em rồi.
Bỏ rơi em rồi lại say mê em. Nghe thật buồn cười, nhưng điều đó là thật, em à. Hắn bây giờ mới nhận ra được giá trị của em nhưng kể ra rồi thì ai còn nghe hắn nữa?

Quà sinh nhật em năm ấy hắn đã mua nhưng giờ chỉ còn một nấm mồ lạnh lẽo nhận thay.

"Yoon jeonghan"

"Tôi không hiểu vì cớ gì em lại hoá thành cát bụi. Nhưng là do tôi, phải không?"

"Choi seungcheol này sai rồi. Tôi đây sai rồi"

"Sai vì bỏ rơi em rồi sau đó lại yêu em như một tên khùng."

"Tôi đây nợ em một đời người. Jeonghan ạ, tôi nợ em một cuộc tình, và một đời người."

Đoá hồng tĩnh lặng nằm cạnh nấm mồ lạnh lẽo.
Cũng giống như hắn tĩnh lặng nhìn tấm bia đá khắc hai chữ Yoon jeonghan.




























•__________•

Note: xin chào, tớ yoo đây.
Các cậu thích bộ oneshot mới này chứ?
Vào một ngày tâm trạng xấu, thức đến tận hơn 2 giờ đêm chỉ nghĩ về những thứ tiêu cực trên đời, và tớ đã nghĩ ra bộ truyện này.

Điểm bắt đầu mà như điểm kết thúc, cái kết của nó chóng vánh y như cuộc tình không tên của họ vậy.

Seungcheol đã mua cho em một đoá hồng nhưng chỉ có nấm mồ lạnh lẽo nhận thay.
Giờ thì hắn có hối hận cũng đã muộn.

Sẽ chẳng ai biết vì sao seungcheol lại bỏ rơi jeonghan và vì sao sau đó hắn lại yêu em nhiều tới vậy cho dù em đã hoá cát bụi.
Tớ cũng không biết, chỉ biết là choi seungcheol ấy đã nhận ra là mình nợ yoon jeonghan cả một cuộc tình. Thậm chí là cả một đời.

Đời người tưởng chừng dài mà hoá ra cũng thật ngắn, hãy tôn trọng những thứ xung quanh mình trước khi quá muộn.

🎉 Bạn đã đọc xong Cheolhan | rose for no one 🎉
Cheolhan | rose for no oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ