【青鸟】
Author: 楠老板🍉
Editor: Lyna
Source: LofterBản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác.
___________01
"Lý Thái Dung mặc chiếc áo sơ mi phong phanh, ngày đó trời nổi gió, thoáng thổi bay vạt áo. Anh đưa tay giữ thẳng, tựa như khi còn bé bước từng bước từng bước nhỏ bên bờ sông. Anh ấy quay lại nhìn tôi, tôi cảm nhận được ánh mắt tuyệt vọng cùng cô độc của anh ấy. Giống như một giây sau sẽ tan biến."
Trịnh Tại Hiền.
02
"Nghe nói gì chưa, tên Lý Thái Dung đó lại là người như vậy."
"Biết lâu rồi, mày biết không, bạn của tao lúc trước đi Hoành Điếm thăm dò, nói hắn mặt thối như ai đó thiếu hắn cả triệu bạc vậy,...cũng không phải diễn viên chính ngang ngược cái gì cơ...?"
"Nghe nói ở sân bay cũng thế, loại người như này mà cũng có fan à."
"Mấy năm nay đang hot, liền muốn lên trời rồi."
"Mấy thím bây giờ mới biết à, tôi đã sớm nhìn ra nhân phẩm hắn có vấn đề."
"Ca ca tôi thật là người tốt quá rồi."
"Dựa vào cái gì mà dám ngang ngược..."
Còn có thể hắn dùng thuốc phiện, làm gì có ai đột ngột gầy đi như vậy, khẳng định có vấn đề.""Thím cũng thấy thế hả, ta cũng thấy vậy!"
"Trời ạ, người như thế này sao còn chưa cút khỏi ngành giải trí?"
"................................................"
Trịnh Tại Hiện không phải là người hay để ý tin tức bát quái giải trí.
Trên tàu điện ngầm, bên trong cửa hàng, vụn vặt nghe được tin gì đó, dường như bởi vì quá mức chối tai, bản thân cũng cho rằng mấy cô đang miêu tả Lý Thái Dung, hẳn là hình dạng đó rồi. Cậu cũng không có xem mấy phim truyền hình hot mấy năm qua của anh ấy, cậu chỉ xem qua bộ phim điện ảnh đầu tiên anh làm nam chính, cậu vẫn nhớ rõ tên bộ phim này, "Thanh Điểu".
Phim danh tiếng không tệ, doanh thu phòng vé cũng không cao, bởi vì dù sao cũng là do tổ chế tác phim làm chi phí thấp, nhưng Trịnh Tại Hiền lại thích nhất.
Cậu còn nhớ rõ cảnh kinh điển trong phim, thiếu niên quay lại trên màn ảnh, không có lời thoại, nhưng lại biểu đạt rất nhiều tâm tư trong ánh mắt, quên không được ánh mắt trong veo, khiến người khác cùng nhìn ngắm ánh mắt đó.
Trịnh Tại Hiền không tin ánh mắt có thể gạt người. Làm một bác sĩ tâm lý, cậu rõ điều đó nhất. Sau đó lại không nhịn được đi tìm thử, top search đều là mấy từ khóa
"Lý Thái Dung xấu tính"
"Lý Thái Dung đánh người"
"Lý Thái Dung hít thuốc phiện"
"Lý Thái Dung cút khỏi giới giải trí"
...................................Hình như thời điểm quảng bá phim, lời khen ngợi dành cho Lý Thái Dung không ngớt.
03
Trong phòng không bật đèn. Màn cửa đóng chặt, không lọt qua nổi một tia sáng. Di động bên cạnh gối đầu, cũng không tắt máy, điện thoại không ngừng chớp tắt, giống như tự mình trừng phạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Thanh Điểu
Fanfiction"Lý Thái Dung mặc chiếc áo sơ mi phong phanh, ngày đó trời nổi gió, thoáng thổi bay vạt áo. Anh đưa tay giữ thẳng, tựa như khi còn bé bước từng bước từng bước bên bờ sông. Anh ấy quay lại nhìn tôi, tôi cảm nhận được ánh mắt tuyệt vọng cùng cô độc củ...