Hồi trước mình có đọc ngôn tình, và giờ thì ngoài tác giả đó ra mình không còn động vào một cuốn ngôn tình nào nữa. Đọc, rồi tưởng tượng ra đủ thứ chuyện trên trời dưới biển về những thứ biến cố mà đôi chim gặp phải trên hành trình đi đến kết thúc có hậu, đủ mọi loại ngược luyến tàn tật. Mình thích một nhân vật trong truyện đó lắm, đến mức người đó đi vào cả giấc mơ của mình. Cũng được mấy năm rồi.
Rồi đến Gintama. Anh Gin cũng đi vào trong những giấc mơ của mình như thế, cũng khiến mình bấn loạn khi nhìn anh biểu lộ mọi hỉ nộ ái ố với người đẹp Shinsuke trong những chiếc dou xinh xẻo, cũng khiến mình thẫn thờ hàng tuần trời lúc nhìn anh đau đớn dưới ngòi bút của lão Khỉ. Nhưng lần này đầu mình chẳng vẽ ra được bất cứ cái cảnh ngược luyến tàn tật nào của anh với người đẹp cả. Mình cũng hơi buồn, à mà chẳng phải hơi... Mình tự hỏi, sao đến một cảnh trong đầu mà cũng không nghĩ ra, thế thì ship làm cái ch* gì? Và mình cũng tự mò mẫm câu trả lời như người đi trong sương mù mà chẳng biết nó có chính xác không, rằng mình sợ nỗi buồn. Vốn dĩ kết nối giữa Gintoki và Shinsuke chỉ toàn là hận thù và đau khổ, điểm thêm chút châm biếm và trêu chọc lúc nào cũng là xoay quanh 170cm rồi hết, chẳng còn gì. Chỉ mới nghĩ đến nỗi đau của hai ông ấy não mình đã mềm như bún rồi. Giấy bút, bàn phím, cút hết cút hết.
Nhưng mà mình cứ day dứt mãi. Khối não dù đã mềm như bún vẫn cứ tiếp tục thôi thúc mình viết ra những con chữ, dù là tủn mủn nhưng vẫn nằng nặc đòi xuất hiện hữu hình trên thế giới này. Và có lẽ vì thế mà cái series nhảm nhí này mới ra đời, dù cái mình thực sự muốn là những con chữ xinh xẻo tròn trịa như của đại thần cơ. Không biết có cái mùa xuân đấy nữa không...
Lè nhè thế đủ rồi nhỉ? Nếu các cậu mà kiên nhẫn đọc đến tận đây thì mình cảm ơn nhiều nhé, dù những thứ mình vừa viết chả khác gì mớ lảm nhảm ngoài lề của lão Khỉ trong tập 77 cả.
Thân ái và quyết thắng.