Hạ Thanh Trần nhìn phòng khách sạn xa lạ này, đứng ngồi không yên. Cô chưa bao giờ đến một khách sạn sang trọng như vậy. Mặc dù cô là một diễn viên đã làm việc chăm chỉ tại Vanity Fair trong nhiều năm nhưng cô chỉ là một diễn viên hạng ba với thu nhập thấp và địa vị thấp.
Cô ấy không phải không có cơ hội đi lên, có không ít ông chủ, đạo diễn hướng cô vươn "Cành ôliu", không phải vì đánh giá cao kỹ năng diễn xuất của cô, mà là bởi vì thèm nhỏ dãi thân thể của cô. Cô, Hạ Thanh Trần, 28 tuổi, không còn trẻ nữa, nhưng cũng không có già. Cô từng được công nhận là hoa hậu giảng đường ở Học viện Điện ảnh Vân Đô, cao 1m68, nặng 50kg, số đo ba vòng 36c-24-35 .
Nhưng trái tim của cô, lại chỉ thuộc về một người đàn ông. Bọn họ đã yêu nhau 8 năm, tuy rằng bạn bè đều nói là Lâm Vân Chu không phải "chồng" của cô, nhưng cô nhận thức được. 8 năm nay, Lâm Vân Chu vẫn luôn thủy chung yêu thương cô, bọn họ thậm chí còn chưa đụng chạm da thịt, Vân Chu nói muốn để dành cho đêm tân hôn đầu tiên của bọn họ.
Giống như Hạ Hạ, Vân Chu sau khi tốt nghiệp cũng trở thành một diễn viên, công việc của hắn trôi chảy hơn so với Hạ Hạ, đã có một ít vai làm nở mày nở mặt, nhưng Hạ Hạ vẫn như cũ chỉ có thể đóng vai nữ phụ số 3 hoặc số 4.
Ngày hôm qua, Vân Chu gọi cho cô nói muốn đưa cô tới gặp mặt một số người tiếng tăm trong giới, hắn đã sắp xếp một phòng trong khách sạn 5 sao, tặng cho cô "Một kinh hỉ", lời này khiến cho cô hơi thấp thỏm lo lắng, lẽ nào hắn muốn làm "chuyện xấu."
Khẩn trương cùng chờ mong, Hạ Hạ nhìn chính mình tròn gương mỉm cười. Hôm nay, cô cố tình chọn một chiếc váy trắng trơn, thoa phấn nhẹ, đôi môi đỏ mọng, cô âm thầm suy nghĩ : Vân Chu có thích bộ dạng này của mình không nhỉ?
Đột nhiên, bên ngoài có người gõ cửa, "Cùm cụp" hợp với "Chi nha", một mùi rượu nồng nặc bay vào trong phòng.
"Anh uống rượu...." Hạ Hạ xoay người, và một nụ cười tinh khiết nở trên khuôn mặt cô.
Người đàn ông trước mặt không phải là người đàn ông cao lớn đẹp trai Vân Chu, mà là một người đàn ông thấp bé và bỉ ổi. Cả người đàn ông này đều nhỏ, ngũ quan trên mặt dữ tợn, với một tiếng thở dài khó chịu. Lúc này, đối diện với Hạ Hạ lộ ra ý cười xấu xa.
"Minh tổng? ... Ông đi nhầm phòng rồi!" Thoạt nhìn, liền biết đây là người đàn ông tiếng tăm bỉ ổi xấu xa, Hạ Hạ cố gắng trấn định.
"Không sai, căn phòng này chính là tôi đặt!" Tổng tài của tập đoàn Hoa Dương Minh Chấn Đình, ông ta đang đóng cửa khóa chốt lại.
"Cái gì ..." Thanh âm của Hạ Hạ nghẹt trong cổ họng, cả người đều bối rối.
"Tôi tuy rằng không giống Lâm Vân Chu người đầy tinh lực, nhưng tôi sẽ không đối xử tệ với cô đâu!" Minh Chấn Đình xoa xoa lòng bàn tay, đi tới chỗ của Hạ Hạ, đầu gối Hạ Hạ như nhũn ra, lui về sau 2 bước, ngã xuống chiếc giường lớn ở phía sau. Trong sáu năm qua, cô đã ký hợp đồng với công ty điện ảnh Yijie, Minh Chấn Đình không chỉ mời cô mới một lần, nhưng cô kiêng kỵ thân hình cùng ngũ quan của ông ta, thủy chung không có thay đổi của ông ta.
"Vân Chu đâu? Anh ấy đâu tại sao không có tới? Ông đem anh ấy đi đâu rồi?" Hạ Hạ trước tiên suy nghĩ tới, nhưng không phải là hoàn cảnh hiện giờ của mình mà là an nguy của Vân Chu. Kể từ khi yêu Lâm Vân Chu, Hạ Hạ cô luôn coi anh ta là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
"Hắn sao có thể bị gì được?" Minh Chấn Đình phát ra một tiếng nhe răng cười, "Hắn đã đem chìa khóa căn phòng này giao cho tôi, ký hợp đồng xong đã bỏ đi rồi."
"Ký hợp đồng gì?" Hạ Hạ nghĩ mãi vẫn không ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
"Hắn đem cô bán cho tôi, tôi tự nhiên sẽ không để hắn lỗ vốn, hắn được một vai nam số hai của phim "Chiến Binh Đường Phố".
Minh Chấn Đình chỉ cách Hạ Hạ chỉ còn ba mét, nhưng đột nhiên dừng lại. Híp mắt hình tam giác, thưởng thức con mồi hoàn mĩ của mình.
"Không có khả năng!" Hạ Hạ tức giận đứng dậy, mặt cười đỏ bừng, "Vân Chu tuyệt đối sẽ không bao giờ làm như thế với tôi!"
"Phải không?" Minh Chấn Đình cười hắc hắc, "Lâm Vân Chu nói cho tôi biết, cô còn là một xữ nữ. Thật không thể tin được! Hãy đến và để tôi kiểm tra hàng hóa xem sao! Nếu để cho Minh thúc thúc ta đây thõa mãn, cô sẽ là nữ chính của bộ phim "Chiến Binh Đường Phố" sắp tới.
Những giọt nước mắt khiếp sợ theo gò má của Hạ Hạ chảy xuống, loại cảm giác bị bán đứng này, vừa mới bắt đầu thì tê tâm liệt phế đau đớn, và sau đó trở thành ảo ảnh của sự suy đoán. Cô nhìn chằm chằm vào Minh Chấn Đình, tựa như một pho tượng điêu khắc không nhúc nhích.
"Tiểu mỹ nhân, cô có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành như vậy, làm thế nào có thể cam tâm vào vai phụ?" Minh Chấn Đình nhe răng cười khẩy một cái, "Ta có thể để cho cô trở thành nữ hoàng giải trí. Đừng nhìn Mộ Dung yên ở Hollywood hô phong hoán vũ, bất quá cũng chỉ là người đàn bà của tôi thôi!"
"Tôi không muốn dựa vào sự nổi tiếng này ..." Tiếng nói của Hạ Hạ, hầu như thấp không thể nghe thấy, giờ này khắc này, cô nói rằng mọi thứ đều thừa thãi.
Minh Chấn Đình cũng không có tính nhẫn nại tốt, lúc này đã bổ nhào về phía Hạ Hạ đang không để ý, Hạ Hạ xuất phát từ bản năng lăn xuống phía bên kia của chiếc giường thuận thế nhặt lên chiếc đèn bàn hình hoa kim chúc dùng hết khí lực của mình, hướng tới đầu của Minh Chấn Đình đập xuống, "Loảng xoảng" một tiếng, ở giữa trán của Minh Chấn Đình có một dòng máu chảy xuống,....
"Lại dám động thủ với ta!" Minh Chấn Đình máu me đầy mặt, đỏ mắt, dữ tợn kinh hoàng, như một con quỷ không có trái tim.
YOU ARE READING
Tái sinh (Dịch)
General FictionTác giả :普拉森特 Nguồn :https://www.85novel.com/book/29000.html Tiểu diễn viên 28 tuổi Hạ Thanh Trần, bị bạn trai phản bội bán cho một ông già thô bỉ, ôm nỗi hận nhảy lầu tự tử. Cô được sống lại một lần nữa vào 7 năm trước, trở thành sinh viên năm ba c...