Dương smart

17.4K 467 29
                                    

Một cái bóng đen che mất ánh sáng phía trên đầu Vệ Dương, ngay sau đó là một thanh âm ngọt ngào của con gái, “Ông chủ, cho một phần tteokbokki ạ.”

Bỗng chốc đôi đũa trên tay Vệ Dương kẹp chặt một cái, sợi mì bị cắt đứt rơi xuống bát, làm bắn vài giọt nước lên mặt cậu ta.

Là cậu ta!

Vệ Dương sửng sốt trong lòng.

Không hiểu tại sao lại cảm thấy căng thẳng.

Diệp Tiên Tiên giả vờ như không nhận ra trạng thái khác thường của Vệ Dương, cô kéo chiếc ghế ở đối diện cậu ta ra rồi ngồi xuống, cười với cậu ta, “Trùng hợp ghê.”

Vệ Dương tiếp tục ăn mì, tay cầm đũa hơi mất tự nhiên.

Mắt cậu ta thì lén nhìn cô.

Vừa đúng lúc bắt gặp một nụ cười ngọt như mật.

Đúng là quái đản, cô nàng háo sắc này cười lẳng lơ như vậy làm gì chứ?

Lại định quyến rũ ông đây hả?

Làm gì có chuyện ông đây dễ mắc câu như vậy chứ.

Không bao lâu sau tteokbokki của Diệp Tiên Tiên được đưa lên, phía trên có mấy miếng củ cải cô không thích ăn, bỗng cô nhớ tới có lần nghe các bạn nói chuyện là Vệ Dương cũng không ăn củ cải.

Để tăng thêm ấn tượng trong lòng cậu ta, cô gắp chúng vào trong bát của Vệ Dương, “Ăn củ cải tốt lắm, vì là bạn học nên tớ nhường cho cậu hết đấy!”

Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng ông đây không ăn củ cải.

Vệ Dương lại nhủ thầm trong lòng.

Diệp Tiên Tiên thấy Vệ Dương giơ đũa không động đậy thì hơi trề môi, “Sao cậu không ăn? Ngon lắm đấy.”

Con gái người ta có ý tốt, sao cậu ta có thể phụ lòng. Vệ Dương hạ quyết tâm, gắp chỗ củ cải mà bình thường sẽ không bao giờ động vào lên ăn hết.

“Ngon đúng không!”

Hừ! Không thèm chấp cậu ta.

Vệ Dương gắp mấy miếng mì lên ăn nốt rồi đi ra ngoài.

Diệp Tiên Tiên để tiền lại rồi cũng đi theo sau.

Tới chỗ rẽ dưới một cây đa lớn, đột nhiên Vệ Dương đang đi phía trước xoay người lại, giữ chặt cánh tay Diệp Tiên Tiên rồi đè cô lên thân cây, vẻ mặt lạnh lùng nói, “Diệp Tiên Tiên, có phải cậu để ý ông đây đúng không?”

Diệp Tiên Tiên ra vẻ kinh ngạc, “Làm gì có!”

Cô cũng đâu có mù, sao có thể để ý một tên Smart chứ. Dù có đẹp trai cũng chướng mắt.

Rõ ràng Vệ Dương không tin, “Tiếp cận ông đây rồi cho ông đây xem vú, còn đi theo ông đây, ai tin?”

Không tin thì tôi cũng hết cách, tôi cũng chỉ vì nhiệm vụ thôi mà! Chỉ là lời này dù thế nào cũng không thể nói. Cô khẽ nháy mắt, nói sang chuyện khác: “Vệ Dương, cậu nhìn tôi rồi thì có phải cũng nên cho tôi nhìn lại cậu hay không?”

Hệ thống live stream(Thịt Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ