''Từ lâu lẩu lầu lâu,lâu lắm lắm rồi...
Tất cả các học sinh ở trường THPT Mỹ Lệ đã luôn truyền tai nhau một ''Luật rừng'' hết sức thú vị rằng : ''Queen'' và ''King'' được bầu chọn,ắt sẽ thành một cặp đẹp đôi. Chẳng ai ép buộc điều đó cả,nhưng đấy là điều hiển nhiên thôi. Một ''Queen'' xuất chúng và một ''King'' đình đám,không về với nhau thì phí của giời.
Và năm nay cũng chẳng có ngoại lệ. Thiên hạ đồn rằng ''King''-Khôi Nguyên trúng tiếng sét ái tình với ''Queen''-Lệ Chi từ hồi cấp hai, ngay trong lần đầu tiên gặp mặt vào một ngày mưa đầy lãng mạn...''
Chi cầm điện thoại trên tay,đọc đoạn tin vừa mới đăng trên diễn đàn mà tủm tỉm cười,đoạn thả vào bình luận trái tim yêu thích.Cô huơ huơ màn hình trước mặt con bạn, mong nó biểu lộ tí cảm xúc vui mừng chia sẻ, nhưng không,nó còn đang dán mắt vào áp vẽ trên mạng kia kìa.Cô vỗ vai nó,thủ thỉ:
-Này,xem đi,cả trường đều bảo tui với Nguyên là cặp trời sinh đấy.
Nói xong cô lại khúc khích cười,Đan lơ đễnh ngước lên,nhìn liếc qua rồi đáp ừ cái cho xong chuyện.Chi cũng chẳng đôi co thêm,cô biết bạn mình mà,bình thường tươi tắn bao nhiêu thì đến lúc vẽ vời lại phũ đời bấy nhiêu. Một lúc sau thì người cô mong mỏi nhất cũng tới,Nguyên chọn ngồi đâu không chọn,lại ngồi ngay sau cô,trái tim cô như có hàng ngàn đóa hoa đua nở.Đan vẽ xong bức tranh,đoạn cất điện thoại,tự lẩm bẩm:
-Đói quá.
Cô rủ rê Chi xuống căng tin,Chi để ý Nguyên có vẻ hơi liếc qua phía này,nhanh thôi,nhanh lắm lắm,nhưng vẫn đủ để cô cảm thấy sự quan tâm của cậu ấy dành cho mình,vui đáo để.Cô giật giật tay áo Nguyên mời mọc:
-Nguyên ăn sáng chưa,hay xuống ăn cùng tớ với Đan nhé !
Với những người bạn mình thường,Chi xưng tao-mày,với cô thì xưng bà-tui,còn với Nguyên ấy hả,tớ-cậu nhé.
Cô lườm Nguyên ra mặt,mỉa mai:
-Bà chả suy nghĩ thấu đáo gì ý,người ta thượng lưu thế ai lại ăn đồ căng tin bình dân,nhờ Nguyên nhờ.
Ba cái chữ cuối cô cố tình nguýt ra rõ dài, cô còn đang cay cái bản mặt khốn nạn ấy mà sao Chi mời cậu ta tự nhiên thế? Hôm trước, tên đó mang cả hộp nho đen nhánh ngon ngọt lên lớp,nhìn mấy chùm căng mọng nước đứa nào cũng thèm chảy rãi,ai xin cậu ta cũng cho,riêng cô xin thì lại ki bo kiệt xỉ bắt cô gọi bằng ''anh Nguyên''.Nếu là nho bình thường thì còn lâu cô mới gọi ý,nhưng đây nho đắt cơ,xong đúng lúc cô đang đói sắp lả nữa nên cô gật đầu cái rụp,gọi một lần là tên đó cho cô một quả,thế là đến cuối cô được ăn ngon lành hết hai chùm.Ăn nho xịn là thế nhưng cô vẫn cay,ai bảo hắn ghi âm cái đoạn cô nói.Đểu giả quá mà !
Cứ tưởng lòng tự trọng của cậu ta phải trỗi dậy sau khi bị nói kháy khỉa,ai ngờ Nguyên lại cười tủm tỉm,gập lại quyển sách toán nâng cao mà đứng dậy quả quyết:
-Đằng ấy nói thế nào chứ đằng này ăn gì cũng được,quan trọng là ăn cùng ai thôi.Đi luôn nhé!
Uầy,nghe xong tim Chi cứ phải gọi là mềm nhũn luôn à,Nguyên không nói thẳng nhưng Chi vẫn hiểu được hết ý nghĩa câu nói ấy.Đan xì một cái rõ dài,bảo cậu màu mè,cậu thì lại tươi roi rói,kêu rằng vốn rực rỡ rồi nên đâu cần tô thêm.Ba người đi được vài bước thì cửa lớp mở toang,Hoàng xông vội vào lớp,huơ huơ hộp xôi nóng hổi trên tay í ới gọi mời:
-Đan của ta định xuống căn tin à? Thôi ta mang đồ ăn đến cho nàng rồi đây,đi mua làm gì cho thêm mỏi mệt.
-Uầy cho thật luôn á? Miễn phí? - Cô nghi ngờ,phải hỏi kĩ chứ không ăn xong tính tiền thì cũng huề thôi.
-Dĩ nhiên,ta miễn phí cho nàng cả tấm thân chứ hộp xôi bé tí này nhằm nhò gì.
-Người ông bán đi cũng chẳng đáng bằng hộp xôi đâu mà.
Nói xong cô giật luôn hộp xôi đang lơ lửng trước mặt,ngồi vào bàn vô tư thưởng thức,vẫy vẫy tay bảo hai người kia tự xuống.Chi ngó Nguyên,mặt cậu ấy hơi nghiêm lại nhìn Hoàng,chắc là do lúc nãy Hoàng đưa xôi cho Dương lỡ chạm vào người cô. Cô muốn xoa dịu cậu,kéo kéo tay áo cậu ấy bảo xuống.Nguyên cười hiền đi theo,chỉ là Chi không biết ánh mắt cậu ấy vẫn không rời nơi ai đó đang ăn ngon lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng và Mưa !
Teen FictionTruyện ONGOING, không có thời gian ra chap cụ thể. Phù hợp với TEEN, đọc chủ yếu để GIẢI TRÍ,THƯ GIÃN thôi nhé!