cô nghĩ em không dám sao!?

35 0 0
                                    

"Reng reng... "
"chết tiệt hôm nay phải đi học"- Bắc Đường Niên bực bội từ giường lết xuống nhà vệ sinh. Về sinh xong cô vào phòng đứng trước bàn học
"hôm nay có gì nào? , hể???  Tại sao lại có môn sinh chứ.. "- cô bực bội vò đầu.
"Thôi kệ đằng nào cũng gặp"
Soạn tập xong chạy bay Ra khỏi cửa,  không thèm ăn sáng mặc cho lời la hét của mẹ.
"oắt con quay lại ăn sáng cho mẹ... "- Lục Tố hét lên...
"Trưa con sẽ quay lại,  tạm biệt mẹ"- Bắc Đường Niên đứng trước cổng vọng vào.
"Hừ...  Có ngon thì con về đây"
"hì hì..."
Đang cười bỗng nghe tiếng hét lên của một cô gái.
"á...  Cứu tôi với... Á buông Ra anh làm gì vậy? "
Đường Niên đen mặt thầm nghĩ " đầu năm học sáng sớm đã như vậy,  thật xui xẻo"
"đau..  Con mẹ nó mày làm gì vậy"- người đàn ông đang xé áo người phụ nữ phía trước bị Đường Niên đá lăn quay trên mặt đất chửi rủa.
"Sáng sớm bà đây muốn tìm thử nơi nào để bà có thể tập luyện với cái huyền đai taekwondo của bà ( đai đen của võ taekwondo) thì may quá tìm ra ông"- Đường Niên xoay xoay chân lên tiếng.
"hức hức.... "
Chợt nghe tiếng khóc thì quay lại thấy một cô gái ngồi ôm vai khóc nức nở cô bèn cởi áo khoác ngoài cửa mình ra  trùm lại cho cô gái ôn nhu nói.
"Chị đợi em chút nhé"
"Hức hức..."Cô gái mắt ướt đẫm nhìn cô
"ngoan... Sẽ nhanh thôi,  nhắm mắt lại từ 1 đến 10" Đường Niên sờ má cô gái đó nói.
Cô gái ngoan ngoãn gật đầu nhắm mắt bắt đầu đếm.
Đường Niên đứng lên" nào tới đây"
"con oắt này bố đây sẽ cho mày biết sự lợi hại... "- vừa nói tên biến thái xông vào...  Và....
Đúng chưa đến 10 giây nằm gật Ra đất rên la...
"đại tỷ tha cho em...  Em biết lỗi rồi"
" từ nay đụng vào người phụ nữ của tao thì mày coi như xong đời"- Đường niên từ trên cao nhìn xuống đất.
"dạ dạ... "
Đường Niên nhẹ nhàng ôm hai bên má của cô gái.
"nào xong rồi chị mở mắt ra đi"
Cô gái mở mắt Ra mi còn ướt đẫm Đường Niên lúng túng vội lau cho cô gái, thật đây là lần đầu thấy cô gái khóc mà xinh như vậy đi.
"Cảm ơn"- Cô gái lên tiếng còn sợ sệt ôm chắt tay Đường Niên
"không sao,  chị tên gì em đưa chị về nhà"
"tôi tên Tô Anh,  nhà tôi ở khu đó" vừa nói vừa chỉ tay về hướng nhà của Đường Niên
Đường Niên chợt hiểu ra là cô gần nhà mình sao...
"vậy chúng ta về nhà... "- Đường Niên cẩn thận cầm tay cô nói
"được.. "- Tô Anh gật gật đầu.
Đưa cô về đến nhà, nhìn lại đồng hồ con mẹ nó trễ học rồi.  Vội tạm biệt cô lao ra chạy với tốc độ trễ học của cô.  Vừa đến lớp may mắn giáo viên còn chưa vào...
Bọn bạn nhìn Đường Niên thở không Ra hơi cười
"haha cậu làm gì như ăn cướp thế"
"Anh hùng cứu mỹ nhân cứu qua cứu lại cứu xong trễ giờ.. "- Đồng Niên cười giảo hoạt nói.
"Hôm nay có tiết yêu thích của cậu mà ngại gì...  Hahaha"
"cái gì mà yêu thích, hừ... "
Cả lớp đang xôn xao vì cô giáo sao giờ này chưa vào thì bỗng im bặt, Đồng Niên ngước mắt lên nhìn cô gái bước vào có vài phần quen thuộc,  khuôn mặt hoàn mĩ trong sáng...  Là người con gái cô đã cứu khi sáng sao? 
"Khoan đã...  Cô ta dạy môn sinh?  Chết tiệt làm sao trốn được??? "- Đồng niên thầm rủa...
"xin chào các em cô là Tô Anh,  giáo viên đảm nhận bộ môn sinh của chúng ta, do sự cố trên đường đi làm,  nên cô không đến lớp đúng giờ mong các em thông cảm"- Tô Anh nhìn cả lớp nói.
Các bạn nam mãi mê nhìn cô thì có giọng cười vang lên
"hờ hờ...hờ hờ không sao ạ đẹp là được qua cô giáo mít ướt ạ"- Đồng Niên cười khẩy...
Cả lớp băn khoăn nhìn Đồng Niên với nhiều hoài nghi...
Tô Anh đỏ mặt nghĩ" tại sao em ấy lại ở đây"
"tạm biệt cô và các bạn em đau bụng quá..  Em đi đây"- Đồng Niên đứng lên bước ra khỏi cửa..
"em có sao không?  Để cô đưa em đi"- Tô Anh đầy vẻ lo lắng nhìn Đồng Niên
"được thôi"- Đồng Niên nhìn cô mắt nheo nheo..
Cả lớp đều cười vì một tiểu bạch thỏ lọt vào tay của một tên lang sói hùm hồ
Tô Anh đỏ mặt dặn dò lớp" các em lấy sách ra đọc trước đi nhé"
"dạ"- cả lớp đồng thanh trả lời
Tô Anh cẩn thận dắt tay Đồng Niên
"à...  Thật Ra em đói cô ạ..."
"hả!? Vậy em muốn ăn gì...  Cô sẽ mua cho em coi như trả ơn em chuyện hồi sáng nhé"- Tô Anh lúng túng.
"ăn cô"- Đồng Niên mắt giảo hoạt nhìn Tô Anh e thẹn
Cô giáo lúng túng" Em dám...!? "
Đồng Niên ép cô vào góc cầu thang" cô nghĩ em không dám sao??? "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cô ơi,  cô à! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ