TAM SINH TAM THẾ-THẬP LÝ ĐÀO HOA
Tác giả:
Đường Thất Công TửThể loại:
Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Ngược
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa truyện thuộc thể loại ngôn tình cổ đại của tác giả Đường Thất Công Tử rất nổi tiếng mà người đọc mê truyện không thể bỏ qua được.
Dòng tộc nhà Bạch Đế Hồ Quân sinh ra được bốn người con trai và một nữ nhân duy nhất, nàng xinh đẹp nổi tiếng nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một trò đùa của sinh mệnh, sống tới mười bốn vạn tuổi bất quá cũng chỉ gặp được năm đóa hoa đào.
Trong năm đóa lại chỉ có một vị phu quân đúng ý nàng nhất là vị thái tử Dạ Hoa ở nơi Cửu Trùng Thiên vướng bận những ân oán nàng thầm tiếc nuối không gặp được hắn giữa những giây phút thanh xuân tốt đẹp nhất trong đời mình..
Giới thiệu:
Một người thà say mèm trong rừng đào mười dặm để quên hết quá khứ, một người nặng tình ba đời ba kiếp mòn mỏi đợi chờ. Bóng hình bắt gặp đó, như đúng như sai.
Những chuyện cũ đã quên đó, như hư như thực. Mười dặm hoa đào chiếu rạng đôi mắt bi thương, nhưng chẳng thể nào quên đi được giây phút trông thấy gương mặt nàng trong quá khứ. Quá khứ, hiện tại, tương lai - ba kiếp nhân duyên của Dạ Hoa và Bạch Thiển, giữa mười dặm hoa đào mênh mông thắm sắc, từ nay chỉ còn hạnh phúc ngập tràn.
Cảm nhận:
Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa của Đường Thất thì quá nổi tiếng rồi. Dù đã đọc rất nhiều ngôn tình, nhưng với mình truyện này luôn thuộc vào những truyện hay nhất. Tuy đầu truyện khiến người đọc hơi rối, nhưng chỉ cần đọc qua đến chương 3 hay chương 4 thôi là không dứt ra được. Bởi Đường Thất viết quá hay, thích Bạch Thiển dễ sợ.Trích:
Trong bóng râm của cây san hô, Dạ Hoa bước ra, vẻ mặt khác xa khi nãy, khóe môi còn khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: “Dạ Hoa không biết, cô nương đây chính là thượng thần Bạch Thiển của Thanh Khâu”.
Ta choáng váng, hai tiếng “cô nương” cất lên làm toàn thân ta nổi hết da gà. Còn hắn ta vẫn điềm nhiên như không. Ta vỗ vỗ lên trán: “Lão thân không thiên vị bên nào, lớn hơn Dạ Hoa Quân chín vạn tuổi, Dạ Hoa Quân cũng nên theo thân phận mà gọi lão thân một tiếng cô cô đi”.
Hắn nửa cười nửa không: “A Ly gọi nàng là mẫu thân, ta lại gọi nàng là cô cô, ầy, Thiển Thiển, đây là đạo lý gì vậy?”.
Nghe thấy hai tiếng “Thiển Thiển(*)”, ta lại càng choáng hơn.(*) Trong văn hóa xưng hô của người Trung Quốc, chỉ có người cực kỳ thân thiết hoặc người yêu mới được gọi láy tên. Ở đây Dạ Hoa gọi Bạch Thiển thân mật như vậy mới khiến Bạch Thiển vừa sửng sốt lại vừa ngại ngùng (ND).
Thiếu Tân nhìn bọn ta, vẫn im lặng không lên tiếng. Hoàn cảnh này khiến ta hơi bối rối. Đã mấy vạn năm nay ta chưa từng có thứ cảm xúc này, giờ đây đã được đích thân nếm trải, bỗng thấy cảm động mơ hồ một cách không đúng lúc.
Ta thở dài một tiếng chuyển chủ đề: “Ngươi nói lý lẽ với ta, vậy cha con ngươi trốn sau cây san hô đó nghe bao nhiêu chuyện riêng tư, rốt cuộc là có lý lẽ gì?”.
Người lớn không có phản ứng gì, kẻ nhỏ thì lập tức tụt từ đầu gối ta xuống, vội vàng chỉ vào con đường nhỏ phía sau cây san hô biện hộ: “Con và phụ quân không cố ý nghe trộm, phụ quân nói mẫu thân đang đuổi theo chúng con, cho nên mới từ con đường bên kia rẽ sang. Đi tới gần mới nhìn thấy vị phu nhân này và mẫu thân đang nói chuyện, chúng con đành phải tránh đi”.
Nó nhìn ta nơm nớp: “Mẫu thân, người đuổi theo bọn con, có phải vì không nỡ rời xa A Ly, muốn cùng A Ly và phụ quân về Thiên Cung phải không?”.
Ta cảm thấy suy luận này của nó quả thực quá phi thực tế, đang định lắc đầu, thì kẻ làm phụ quân kia lại gật đầu chắc như đinh đóng cột: “Đúng thế, mẫu thân đúng là không nỡ rời A Ly”.
Cục bột nhỏ vui mừng reo lên một tiếng, hoan hỉ nhìn ta, ánh mắt lấp lánh: “Mẫu thân, vậy khi nào chúng ta quay về Thiên Cung?”.
Dạ Hoa đáp thay: “Ngày mai sẽ quay về”.
Cục bột nhỏ lại vui mừng reo lên tiếng nữa, tiếp tục hoan hỉ nhìn ta, mắt càng sáng lấp lánh hơn: “Mẫu thân, phải về nhà thôi, đã lâu như vậy người chưa về nhà, có phải cảm thấy rất vui không?”.
Lần này Dạ Hoa lại không tiếp lời nữa. Ta nghe thấy mình cười khan “ha ha” hai tiếng, nói: “Rất vui”.
Trước sau ta chẳng có nổi cơ hội để giải thích rõ, vừa nãy ta vội càng đuổi theo, là do chỉ muốn họ nhân tiện dẫn ta ra khỏi khu vườn quỷ quái này. Nháy mắt đã ra thế này, tuy rằng rối lung tung beng nhưng khác đường mà vẫn cùng một đích.
BẠN ĐANG ĐỌC
LIST NGÔN TÌNH HAY CHỌN LỌC
RomanceTrong list này mình sẽ giới thiệu những truyện hay mà bạn không nên bỏ qua. Bởi vì mình khá kén truyện, với mình truyện hay là cái cách hành văn của tác giả phải hấp dẫn và thu hút.