Chap 41: Jin Young, tôi mệt mỏi!

1K 59 0
                                    

Liên tục mấy ngày liền, Tae Hyung cho người theo dõi Ji Soo cùng Jin Young, thu tới tay vô số hình ảnh chướng tai gai mắt. Nắm tay, ôm ấp, thậm chí hôn má cũng có, khiến cho khí tràng quanh thân anh mỗi lúc một đáng sợ. Người đã phục vụ anh nhiều năm như quản gia Lee cũng không chịu nổi mà tránh ra chỗ khác, bởi vì chỉ cần lại gần anh một chút liền cảm nhận được một loại hơi thở u ám lạnh lẽo làm người ta sởn gai ốc.

"Cậu chủ, họ Yang lại bắt đầu ngứa ngáy tay chân."

Quản gia Lee cúi thấp đầu báo cáo, không dám nâng mắt nhìn thẳng vào Tae Hyung chút nào. Tính tình của cậu chủ dạo gần đây không được tốt lắm, nhân viên trong công ty cũng bị ép tăng ca liên tục nhiều ngày rồi.

Tae Hyung khép hờ hai mắt, bộ dáng ưu nhã, giọng nói lại tràn ngập nguy hiểm:

"Nếu Yang gia không muốn có chỗ đứng trên thương trường nữa thì giúp bọn họ thu xếp một chút đi."

Quản gia Lee vâng lệnh lui xuống, thầm nghĩ tên Yang Jae Ha kia sao lại không có đầu óc như vậy? Trước đây bị giáo huấn qua một lần vẫn chưa biết rút kinh nghiệm, bây giờ thì hay rồi, chọn ngay lúc tâm trạng Tae Hyung đang tệ hại mà chơi xấu với công ty của Ji Soo.

Lại nói, ông thật sự ngưỡng mộ người phụ nữ kia, dù cô nàng rời bỏ Tae Hyung là không đúng, nhưng năng lực làm việc lại không sai, trong vòng ba năm liền phát triển một công ty bất động sản vừa thành lập lên đến mức có sức ảnh hưởng đến những quái vật khác trong ngành. Cái này không chỉ cần năng lực, sự kiên nhẫn, mà còn cần cả một chút liều lĩnh cùng may mắn.

Ông nghe cấp dưới báo lại, biết rằng Ji Soo đang ra sức tìm người, nhưng cụ thể là ai thì lại không rõ ràng lắm.

Ji Soo đúng là đang lên kế hoạch xử lý những kẻ đã từng tổn thương em gái cô. Trước kia bọn chúng được Kim Tae Joo che chở nên cô không thể làm gì được, nhưng bây giờ thì khác rồi.

Việc kiện lũ người này gần như bất khả thi, bởi vì bọn chúng làm việc rất cẩn thận, không để lại chút dấu vết nào, hoặc nói Kim Tae Joo đã giúp chúng xử lý tốt những thứ đó. Lại nói, khi phạm tội, chúng đang ở độ tuổi vị thành niên, có kiện cũng tốn công vô ích. Ji Soo suy tính kĩ càng, cuối cùng chọn phương án ra tay trong tối, dùng tiền mướn người xử lý. Giết người? A, cô không làm được, nhưng có những loại thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn việc cướp đi sinh mệnh của chúng! Tỉ như, cắt cái thứ hành nghề của chúng?

Đừng trách cô ác độc, mà hãy trách bọn chúng dám làm ra chuyện tày trời với em gái của cô trước!

Ji Soo cười nhẹ, nắm chặt giấy tờ trên tay, địa chỉ của ba kẻ kia đã thu được, hiện tại chỉ cần một thời điểm thích hợp để ra tay mà thôi.

Cô đem giấy tờ nhét vào trong hộc tủ, sau đó khóa lại cẩn thận rồi ra ngoài. Lúc này vừa ra khỏi công ty, cô liền lái xe đi mua vài cái bánh ngọt mang về cho Ji Hyun và con trai mình, riêng dì Kim thì không thích ăn vặt lắm.

Thời điểm về đến nhà, Ji Soo nhìn thấy một chiếc xe thể thao quen thuộc, không khỏi cười khổ. Jin Young đúng giờ lại đến chơi với Jin Jin nhà cô, thật sự là nam nhân kiên nhẫn. Nghĩ đến mấy năm qua Jin Young thật tâm cố gắng, trong lòng không hiểu sao biến thành một mảnh mềm mại.

Cô đem bánh vào nhà, vừa lúc Jin Young đang ngồi ở phòng khách ôm Jin Jin dạy thằng bé đọc chữ, hai người cười đùa vui vẻ, mười phần hài hòa.

"Về rồi sao?"

"Mama! Papa mua cho con xe cứu hỏa!"

Nhìn thấy cô, cả hai lập tức mở to mắt, Jin Jin bị ngọng, đến giờ vẫn chưa phát âm rõ một số từ, nghe vào trong tai lại đặc biệt dễ thương.

Ji Soo đặt thức ăn lên bàn, chớp chớp mắt nhìn con trai:

"Mua xe cứu hỏa cho con sao?"

"Dạ! Mama, chú Park nói nếu con gọi chú là papa thì sẽ càng cho con nhiều kẹo!"

Seok Jin ngây thơ vô tội ôm bịch kẹo chìa ra trước mặt mẹ mình, hại người đàn ông nào đó ho lên khù khụ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Ji Soo.

"Anh lại dụ dỗ con nít bằng mấy cái chiêu trò này sao?"

Ji Soo rõ ràng có chút không vui trước hành động này của Jin Young, anh cũng hiểu nên chỉ im lặng nhận lỗi, mắt long lanh chẳng khác gì cún con nhìn cô.

"Em đến công ty làm gì vậy? Không phải nói thời gian này sẽ nghỉ ngơi sao?"

Anh giả vờ lảng sang chuyện khác, chỉ thấy Ji Soo duỗi duỗi người nói:

"Ừ, thời gian này sẽ nghỉ một chút. Chẳng qua có việc gấp nên không thể không đến. Ji Hyun và dì đâu?"

Trong nhà vắng lặng quá mức, bình thường Ji Hyun chắc chắn sẽ không để cho Jin Young được yên tĩnh như thế này.

"Bọn họ đi ăn cùng Do Han rồi, anh ở đây chờ em trở lại để cùng nhau ra ngoài." Jin Young mỉm cười, ngón tay thon dài duỗi ra đem mấy thứ Ji Soo mua cầm tới tay, chuẩn bị mang vào bếp.

Chỉ qua mấy ngày, anh đã quen thuộc căn nhà này đến mức biết đồ đạc trong bếp nên sắp xếp như thế nào.

Ji Soo cởi áo khoác ngoài ra cầm trên tay, sau đó lẩm bẩm:

[Edit] Vsoo | Kim Ji Soo, em chạy không thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ