"Hai đứa vẫn gọi nhau là cậu tớ đấy à?"
Junho khẽ run khi nghe hai tiếng cậu tớ, ngước lên nhìn anh Jinhyuk với Eunsang, cậu cười nhẹ. Hiện tại chỉ còn cậu, Eunsang, anh Jinhyuk và anh Wooseok ở lại đây, mọi người đã trở về nhà nghỉ ngơi rồi. Bữa tiệc này để chúc mừng anh Wooseok về Seoul sau chuyến công tác 1 năm, anh Wooseok ngà ngà say khi uống mấy chai soju, đang ngả đầu ngủ thiếp đi trên vai anh Jinhyuk. Eunsang chưa đủ tuổi uống rượu nhưng vì chúc mừng anh Wooseok cũng uống vài cốc trà gạo mà chẳng hiểu thế nào giờ lại đỏ bừng cả gương mặt xinh trai của mình, trông đáng yêu chết đi được. Vậy nên có thể hiểu rằng hiện tại chỉ có anh Jinhyuk và cậu là tỉnh táo thôi.
Cậu với Eunsang quen nhau cũng đã được một tháng, xưng hô hằng ngày vẫn luôn là cậu tớ, đôi lúc thì là tên, biệt danh thì chỉ lưu ở kakaotalk cũng không hay dùng tới. Về cơ bản thì đôi lúc mọi người nhầm tưởng hai đứa là cặp bạn thân chứ chẳng phải người yêu. Eunsang chủ yếu thể hiện tình cảm với cậu qua lời nói, những tin nhắn được gửi đi vào đêm khuya nhưng lại tràn đầy yêu thương và nuông chiều. Cậu ấy thường không thể hiện ở chỗ đông người hay có bạn bè xung quanh, thỉnh thoảng nghe mọi người tâm sự mà tay để dưới bàn lại thiếu nghị lực tìm kiếm hơi ấm từ cậu. Eunsang hay bảo Junho có bàn tay của nắng, lúc nào cũng ấm áp cả, rồi có lúc hứng lên lại trêu đùa rằng cậu không phải người Trái Đất mà do Mặt Trời cài xuống đây phải không? Hỏi lí do thì cười ngây ngốc bảo rằng vì Junho lúc nào cũng ấm áp cả, từ lời nói cho tới hành động, và điểm giống nhất là khi Junho cười lên. Minhee từng bảo với Junho rằng khi cậu cười lên thì trông như một chú cún, Minhee cũng nói rằng khi ấy mắt cậu sẽ híp lại và miệng lộ ra những chiếc răng trắng, đều, nhỏ xinh.
Không phải tự nhiên mà anh Jinhyuk đề cập tới chuyện xưng hô, ảnh đang bị anh Wooseok giận chẳng biết vì lí do gì, lần đầu tiên xưng mày tao với anh Jinhyuk kể từ lúc hai người quen nhau. Anh Jinhyuk nghe đến chữ mày thôi đã cáu kỉnh, chữ tao phát ra từ đôi môi đỏ hồng càng khiến ảnh tức giận hơn. Anh Wooseok biết anh Jinhyuk giận nhưng cũng chẳng thèm dỗ, còn bồi thêm chuyện xưng cậu tớ của Junho với Eunsang. Vì lẽ đó nên anh Jinhyuk trông cáu như chưa bao giờ được cáu, cảm tưởng như anh sắp lao vào đánh nhau với cậu vậy. Eunsang bây giờ không giúp gì được cho cậu, uống trà gạo xong thì nằm vật vã trên chiếc sofa anh Jinhyuk với anh Wooseok dựa lưng vào. Anh Jinhyuk nói xong Eunsang khịt khịt mũi, nhích dần lên phía cánh tay phải của ảnh rồi đưa hai tay bám lấy cọ cọ mái tóc đen dụi đầu vào tay anh Jinhyuk. Haiz trông có giống cún dỗ chủ không cơ chứ.
"Anh để ý là thấy còn gì sao hỏi em." Cậu thở dài ngao ngán, sao tự dưng không đâu lại lôi tụi này vào chuyện cãi nhau của người khác cơ chứ.
"Chú kêu Eunsang là anh có mất cái gì đâu?" Anh Jinhyuk thấy bộ dạng đó của Junho liền móc ngược lại cậu.
"Mất liêm sỉ! Mất liêm sỉ thưa anh Jinhyuk u mê!!! Hơn nữa em sinh trước Eunsang, ăn trước cậu ấy bao nhiêu bữa, vậy sao em phải vì lí do ngốc nghếch của anh mà phải gọi cậu ấy là anh chứ?"
Anh Jinhyuk nghe cậu nói xong, không nói lại câu nào mà quay sang cái đầu đen đang dụi lấy dụi để cánh tay phải của anh. Gõ nhẹ vài cái lên đầu Eunsang, anh Jinhyuk nhẹ giọng như năn nỉ.