Nên bắt đầu như thế nào nhỉ? Hôm đó là một ngày đầy gió, và tôi đã có một tiết Thiên Văn Học nhàm chán. Giáo sư Trelawney cứ phải nhìn vào cốc trà đắng ngắc chứa đầy lá trà vò nát của thằng Puff' kế bên tôi và la lên, nằm xuống mở đôi mắt to tổ bố chèn trong chiếc kính choáng gần hết mặt cô rằng thằng ấy có họa điềm giáng vào đêm nay (tôi đảo mắt chán nản, sao cũng được.) Thú thực thì cái trò điềm báo này chẳng phải là thú vui gì cho cam, cơ mà một số đứa có quả đầu kì lạ nào đó được nhồi nhét quá nhiều điều dị đoan trên đời thì nói điêu là không tin cũng không đúng. Chúng nó lập tức thi nhau ồ lên, tôi thậm chí còn thấy cả nét run run xếch lên hình thành một nụ cười nhỏ khó đoán đeo lên môi cô, và thật tình thì tôi mong là cả lũ ấy chết sặc luôn vào năm tư cho rồi – cái kì thi Tam Pháp Thuật huyền thoại ấy.
Lết được ra khỏi cửa lớp – nó thậm chí còn treo lủng lẳng mấy cái đầu lâu trang trí dị hơm và đơm thêm cả rèm cửa màu hồng mận – giống như thoát khỏi cái hầm ngục bên dưới, tôi thề nó thậm chí đã nóng bức bối đến độ ném luôn bản thân vào Hồ Đen có thể không phải là ý tưởng quá sức tồi. Lưng ướt mèm và chiếc áo chùng thậm chí còn hôi hám hơn tôi tưởng, thằng cu Jisung Park đẩy vai tôi rồi phóng về phía trước tóm lấy vai cậu trai Thượng Hải, miệng còn lầm bầm đủ để tôi nghe thấy.
"Anh Jeno là đồ hôi rình."
Trước khi tôi nhận ra cái thể loại quái thai nào đó đủ sức đấu lại cây chổi của tôi - vì thưa Merlin rằng đấy là niềm tự hào duy nhất của tôi đấy, đừng có ý kiến – thì một bên mắt kiếng tôi trượt một đường sượt qua mũi, rớt một bên gọng xuống và mắt trái đập thẳng vào tường hành lang. Tiếng cười rúc rích phát ra ngay sau đó, tôi thề là điều này còn làm tôi nhục nhã thập phần vì chính xác là thằng Puff' lúc đó đang cười vào mặt tôi công khai. Im đi, thực sự đấy, im đi.
Có rất nhiều lí do để tự hào rằng bản thân xứng đáng thuộc về nhà Gryffindor. Tổng hợp của cả một kiến thức rộng lớn về cuốn Hogwarts – một lịch sử thì nhồi nhét vào trong đó cũng kha khá lí do rồi. Nhưng nhìn theo cặp kính uyên bác của anh trai Taeyong Lee tóc kẹo bông thì 'dũng cảm' sẽ được đặt lên đầu tiên. Đối với tôi, về một số mặc cảm cá nhân (không ảnh hưởng gì nhiều) thì chắc 'dũng cảm' đâu có biến dạng tới mức vậy, khi mà hầu hết những đứa tôi chơi chung – chúng nó đến từ các nhà khác, đương nhiên rồi – toàn là mấy thằng nổi tiếng khắm bựa với độ đẹp trai cũng lên tới mức hoàn mỹ tô đẹp cho thêm cho Rừng Cấm. Chẳng hiểu làm sao nữa, tôi đâu có nghĩa lý nào phải từ chối mấy lần lẻn tới Hogsmeade mua mấy món đồ tỉ dụ như Kính Chiếu Yêu, nghe tên thôi cũng biết là ngon nghẻ hết sức. Hay mấy lần yểm bùa Lú vào món bánh Waffle việt quất vào bữa tối, khiến cho ông anh Nakamoto nhà bên mấy ngày sau đó cứ ngớ ngẩn như thằng khờ với bộ mặt hơi ngu xí. Tin tôi đi, mấy món chơi khăm thì lúc nào chả ngon như gà tây.
Mấu chốt của sự 'dũng cảm' tôi vẫn chưa nhắc tới đâu. Thí dụ như cái lần mà tôi đạp chân lấy đà cho chiếc Sao Xẹt cũ xì – nó hay nghiêng đầu chổi sang hướng khác nếu bay thẳng một đường trực diện và tôi khá bực mình vì chuyện này – lộn một vòng tuyệt cú mèo rồi văng thẳng vào văn phòng cô McGonagall, mình nằm ngửa ê ẩm với đống giấy dính mực đen nguệc ngoạc còn cô McGonagall thì suýt rớt luôn chiếc mũ trùm đẹp đẽ của cô xuống đất. Câu chuyện này cuối cùng cũng chỉ khép lại với cái kết nhảm nhất tôi từng trải qua – nằm ba ngày trong bệnh thất với một bên tay xụi lơ, thủ phạm của vụ này chẳng ai khác ngoài thằng nhãi Jisung Park năm nhứt nhà Slytherin đi ếm bùa lung tung khắp trường. Dù thằng bé cũng xin lỗi và đặt món trứng cá Nhật Bổn đắt tiền lên cạnh bàn cho quà thăm bệnh thì tôi đã có một ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp gì với thằng nhãi con cao lêu nghêu này.
YOU ARE READING
【đè𝓷 𝓫ã𝓸 𝓿ỡ 】 [✓]
Fanfiction✴nomin ✴ chuyện bạn trai trẻ lee jeno nhà gryffindor lỡ kéo theo na jaemin vào rừng cấm vì bị phạt, thế là bạn trẻ tranh thủ cơ hội luôn.