Chương 2: Ấp ủ

22 2 0
                                    

Minh Triết sau khi tìm được tỉ tỉ thì liền chạy đến mà trách mắng không thương tiếc, Tinh Nguyệt biết mình sai nên đành im lặng lắng nghe, sau đó liền phải chạy đi mua kẹo hồ lô cho Thái tử để lấy công chuộc tội. Cho đến khi quay lại thì bất ngờ thấy lính hoàng cung vây quanh Minh Triết, nàng biết Hoàng thượng đã phát hiện ra nàng cùng đệ đệ trốn khỏi cung rồi a. 

Lưu Tinh Nguyệt cùng Hắc Minh Triết được binh lính áp giải về thẳng Chánh Điện trong cung. Tinh Nguyệt thì sợ hãi không thôi, lo lắng đủ thứ kiểu, còn Minh Triết vừa thản nhiên nhìn khung cảnh ngoài cung vừa ăn kẹo hồ lô.

Tinh Nguyệt trừng mắt nhìn đệ đệ không máu mủ ruột rà gì với mình, muốn khóc cũng khóc không được mà thầm than oán. Chuyện trốn cung cũng là ý kiến của Thái tử, mà nếu phạt thì chắc chỉ phạt có mình nàng, thật oan ức mà. Làm Thái tử cũng sung sướng quá rồi đi. 

Khi đến Chánh Điện nơi Hoàng thượng đang an tọa thì Tinh Nguyệt không khỏi rùng mình bởi không khí căng thẳng uy nghiêm đáng sợ này. Minh Triết liếc mắt thấy tỉ tỉ mình đang ôm hai cánh tay mà chà thì cũng chỉ biết mỉm cười cho có rồi cất bước đi vào trong.

" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế". Tiểu Thái tử cùng Tiểu thư Lưu gia chấp tay hạ mình mà hành lễ trước bậc đế vương cao cả. Hoàng thượng nheo mắt nhìn đứa con trai cùng đứa cháu mình hồi lâu mới hạ chỉ bình thân. 

" Nguyệt Nhi, lần này trẫm sẽ tha lỗi cho ngươi, nếu có lần sau sẽ chính thức phạt, con lui xuống trước cho trẫm, riêng Triết Nhi, ở lại, trẫm có lời muốn nói với con". Hoàng thượng khoác lên mình bộ y phục hoa lệ, rồng bay phượng múa mà cất tiếng nói trầm ổn. Tinh Nguyệt biết mình không bị phạt liền cười không ngớt, chấp tay: " Hoàng thượng anh minh, Nguyệt Nhi xin cáo lui". 

Cho đến khi trong Chánh Điện chỉ còn lại hai người, không ai nói với ai câu nào, không khí như bị đình trệ, có thể nghe được luôn cả tiếng thở nhè nhẹ của nhau. Hồi lâu, Thái tử Minh Triết hơi bất mãn liền mở miệng lên tiếng trước: " Phụ hoàng có điều gì căng dặn hài nhi sao?".

Bậc đế vương chỉ nhìn vào đứa con trai mình mà khẽ mỉm cười: " Triết Nhi, ta chưa sắc phong gì cho con, ngay ngày mai liền tổ chứa lễ sắc phong, ta muốn phong con làm Hoàng tử điện hạ của Thiên Kì Quốc". Minh Triết khá bất ngờ đến lời Hoàng thượng nhưng cũng liền dập đầu tạ ơn.

Minh Triết tuy mới tám tuổi nhưng hiểu rõ rằng. Từ lúc hắn sanh ra, nhân dân bá tánh, viên quan triều đình cũng chỉ biết là Hoàng hậu hạ sanh một đứa con trai, đều chưa từng nhìn thấy thân ảnh của hắn, cùng lắm là họ hàng thân cận như Lưu gia của Mẫu thân hay quan lại thân cận. Nếu ngày mai mà sắc phong lên làm Hoàng tử thì chẳng khác nào nói cái ngôi vị cao cả kia sẽ là của hắn đi. 

( Muội muội của Mẫu thân Minh Triết được gả cho Thừa tướng nhà Lưu gia nên mới nói Lưu gia khá thân cận, nên Lưu Tinh Nguyệt mới kết thân được với Thái tử )

Minh Triết trên đường đi đến Thanh Vân Cung thì không biết suy nghĩ bao lâu mà thơ thẩn cả dọc đường đi. Thanh Vân Cung là nơi hắn an tọa, ở đây không biết bao nhiêu là cung tần mỹ nữ hầu hạ hắn, có điều chỉ hơi phiền khi Mẫu thân hắn ngày nào cũng ghé thăm giám sát y học tập. Hắn biết Mẫu thân cũng muốn tốt cho hắn nhưng như vậy cũng quá gò bó rồi đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chấp Niệm Bi ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ