"Hai tên vương bát đản này chết ở chỗ nào rồi!!" Nàng ăn mặc lộng lẫy giơ giày cao gót ở trên bờ cát chận chân.
"Hôm nay là hôn lễ của bọn họ a, thần phụ hòa thân hữu đều chờ ở giáo đường, hai người bọn họ chết ở chỗ nào rồi?"
"Có lẽ có chuyện gì nên trì hoãn rồi..." Pitt một tay cầm dù che nắng, trong lòng ôm Huống Ái Bảo đã hơn ba tháng, đã hoàn toàn bỏ sữa.
Cũng không biết là vì cái gì, đứa bé này đối hắn đặc biệt ỷ lại, một khắc không thấy được mình liền gào khóc lớn, vì thế Huống Đông Tuần cũng buồn bực thật lâu, vừa nghĩ tới tử tiểu tử mình hoài thai chín tháng, mạo hiểm tính mạng sinh ra, lại luôn đeo theo tình địch cũ, y liền hận không thể đem đứa nhỏ nhét trở về trong bụng.
Bất quá Mạc Bảo Bảo thật vui khi nhìn thấy cảnh này này, vì hắn dung túng, nên mọi việc ăn uống của Huống Ái Bảo trên cơ bản toàn bộ đều do Pitt phụ trách.
Nhìn bé con chiếm lấy ôm ấp của vị hôn phu mình, Tiêu Tiểu Nhạc bất mãn kháng nghị nói: "Con của bọn họ, vì cái gì muốn anh trông!"
"Còn không phải bởi vì em sao? Nếu không có em, có thể có đứa nhỏ ngoài ý muốn này sao?" Pitt trở mình xem thường, lấy khăn tay xoa xoa nước miếng bên miệng đứa nhỏ.
Tiêu Tiểu Nhạc phiết miệng than thở nói: "Nếu không có em, cũng sẽ không có đoạn tình duyên ngoài ý muốn này a!"
Hai người lớn thêm một đứa bé, tiếp tục ở trên bờ biển xinh đẹp tìm đôi tình nhân kia.
Trong phòng thay quần áo không có một bóng người ở giáo đường, nhưng trong tủ quần áo đóng kín lại truyền đến tiếng động không bình thường.
"Tuần, nếu không có Ái Bảo, em sẽ yêu anh chứ?"
"Sẽ không... A! Anh làm gì vậy?..."
Trong bóng tối, một cái đầu chôn giữa hai chân Huống Đông Tuần, ngậm lấy vật tượng trưng cho nam tính của y.
"Thật sự... sẽ không yêu anh?" Đầu lưỡi linh hoạt chạy dọc theo các mạch máu từ cao đến thấp, khiêu khích khiến chủ nhân của thân thể này thở hổn hển liên tục, cuối cùng, hắn lại ngậm vào ngọc châu phía dưới, lặp lại hút.
"A... Bảo Bảo..." Huống Đông Tuần bắt lấy bả vai chủ nhân cái đầu kia, cố gắng kháng cự, "Sắp tới giờ rồi, chúng ta... nên đi ra ngoài..."
"Có một số việc có thể chờ, có một số việc..." Tay Mạc Bảo Bảo nâng cái mông Huống Đông Tuần lên, ngón trỏ mạnh mẽ tham nhập.
"... không thể chờ!"
"A!" Huyệt khẩu chưa bôi trơn đột nhiên bị dị vật xâm nhập, cho dù không phải rất đau, Huống Đông Tuần vẫn là nhịn không được mà kêu lên.
Mạc Bảo Bảo đưa ngón tay co rút qua lại, đồng thời tiếp tục âu yếm phân thân y, theo gốc đến đỉnh, không bỏ sót chỗ nào mà liếm duyện, cảm giác được y dần dần thả lỏng, vì thế lại thêm nhập một ngón tay.
Buông phân thân Huống Đông Tuần ra, Mạc Bảo Bảo điều chỉnh tư thế, nâng chân y, sau đó nhắc nhở nói: "Anh muốn đi vào... Hít sâu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Chuột Túi Xã Hội Đen
Lãng mạnTác giả : Vạn Tiểu Mê Thể loại : hiện đại, nam nam sinh tử, 1×1, bác sĩ - biến thái - vô sỉ - phúc hắc công × bang chủ hắc đạo - ngụy nghiêm túc - tạc mao - (hơi) ngốc thụ, HE. Nguồn: https://tieubachduong.wordpress.com Văn án: Mạc Bảo Bảo - Bác sĩ...