Chương cuối

6.7K 342 92
                                    

Sắc mặt cha cậu thật sự rất xấu, lần này nhất định cậu sẽ bị dạy dỗ đến chết, thế nhưng nghĩ đến người đàn ông trung niên năm mươi tuổi đột tử trong đêm...

Cậu nuốt nước miếng.

Ba cậu hỏi cậu bị người ta làm đến nỗi thận hư?

Tổng thụ nói không phải, cậu định thanh minh đó là tấm lòng hiếu thảo của cậu, nhưng theo kinh nghiệm của cậu giờ mà nói như vậy chắc chắn sẽ dạy dỗ càng ác hơn.

Bây giờ tổng thụ mới phát hiện đại ca đang đứng bên cạnh ba của cậu. Cậu không biết tại sao đại ca lại ở đây, tổng thụ meo meo meo chạy tới bên cạnh hắn, áng chừng cánh tay thô to của hắn, cầu xin đại ca mau cứu em!

Tổng thụ không cầu giúp đỡ từ Khanh ca, vì cậu cảm thấy Khanh ca cũng là thụ giống cậu, không đánh lại được ba ba, vì thế không nên bày thêm việc.

Đại ca nhìn bạn nhỏ đang ôm cánh tay mình, sờ soạng mông của cậu một cái, cười nói em làm cho chú tức giận như vậy, anh cứu em kiểu gì bây giờ?

Tổng thụ nhỏ giọng xin xỏ, đại ca anh khuyên ba em đi, nếu không ngày hôm nay em sẽ chết mất, chạy trời không khỏi nắng. Em vừa mới bị Khanh ca làm một chặp đó, giờ mà bị ba ba làm nữa nhất định sẽ tiêu đời.

Đại ca nói không có chuyện gì, không sợ, em là cực phẩm trời sinh, không chết được.

Tổng thụ: "..."

Đại ca có chút kinh ngạc nhìn Khanh ca, hỏi, em làm cậu ấy? Em bị liệt dương mà có thể làm em ấy sao?

Khanh ca cười lạnh.

Cha tổng thụ nhìn cậu rồi nói, con tới đây cho ba!

Tổng thụ thật sự nói con không đi đâu, hôm qua mới dạy dỗ con hôm nay lại muốn làm lại sao. Ba cậu nổi giận đùng đùng, đánh tổng thụ, bàn tay mạnh mẽ to lớn tát vào mông cậu, "Đêm không về, cùng đàn ông lăn qua lộn lại không nói. Cuối cùng chơi thế nào mà phải uống canh bồi bổ?"

"Huhuhu con không có." Tổng thụ oán thầm đại ca, không phải anh coi em là em trai sao? Tại sao thấy em mình bị đánh mà không giúp đỡ vậy?

Đại ca thấy ánh mắt cầu cứu của tổng thụ, cuối cùng cũng chịu mở miệng, hắn nói chú à chú đừng nóng, ở đây nhiều người đang nhìn, đánh người không hay lắm. Hơn nữa phát dâm lâu như vậy, chơi hay không chơi gì cũng không thấy bị sao. Canh này chắc không phải để em ấy uống.

Tổng thụ: "... Đây là khen em đúng không."

Đại ca liếc nhìn Khanh ca, chú không biết đấy chứ, người này bị lãnh cảm, làm thế nào cũng không cứng nổi, khoái cảm cũng không có luôn, cháu đoán canh kia là hầm cho cậu ta đó.

Khanh ca: "..."

Khanh ca khinh bỉ, thằng ngu mau câm mồm đi, cực phẩm như em ấy thì dù có làm ba ngày ba đêm đây cũng không mềm luôn.

Tổng thụ: "..."

Cái gì vậy...

Đại ca nói em đang nói phét đúng không, nghĩ tôi tin chắc? Khanh ca cười khẩy, tôi nói sao anh thích hắt nước bẩn lên người khác vậy. Anh không thỏa mãn nổi người yêu thì thôi đi, nhìn đi, vành mắt cũng đen thui rồi kìa. Nói không chừng là do thận hư nên không dám nói với tôi đúng không?

[Edit Hoàn] Khi Tổng Thụ Mất Đi Đám Công Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ