Oneshot.

20 4 0
                                    

Hãy để tôi bên cạnh như người sắt vô tri,

Nguyện mãi sống và bảo vệ cho em.

Trái tim yêu vốn không hề tồn tại, 

Tôi sẽ chẳng thể nào biết buồn đau...


---------------


Những tiếng tí tách chạm nhẹ lên nền gạch men trước thêm nhà.

Kim đồng hồ nhích từng chút chậm chạp trong chuỗi thời gian dài bất tận.

Sao lâu hết một ngày...

Trời đã sáng rồi ư?

Mảng mây mù vẫn chưa tan hẳn, trước hiên cửa sổ, màu xám ảm đạm cứ bao trùm...

Sao lâu hết một ngày...

Đêm nay gió vẫn lạnh, dù đã bước sang xuân.

Mưa... lại mưa nữa à?

Mưa đầu mùa lớt phớt, vẫn nặng trĩu những quạnh hiu.

Một ngày đã hết chưa?

Chiếc điện thoại rung mạnh trên mặt bàn, chế độ im lặng có lẽ sẽ tốt hơn, tôi đang bắt đầu thấy phát ghét những âm thanh ồn ào.

_ Em về chưa?

Không thể nghe được, ồn quá Ji Yong à.

_ Anh đến đón em nhé?

Tôi bỗng thấy nhớ đám bạn thân, nhớ những đêm say xỉn.

_ Vẫn ở Alive chứ?

Tôi thèm da diết cái mùi hăng hắc, nồng nặc của vài ly rượu mạnh, mấy viên thuốc kích thích truyền tay nhau dưới ánh đèn mập mờ đồng lõa.

_ Vậy thôi. Anh sẽ chờ em về.

Quá khứ... mà khi nhắc lại, những khắc khoải miên man cứ ùa về.

Quá khứ... khung trời tự do rạo rực sắc xanh óng ánh của màu biển cả bao la, màu đỏ hung điểm vàng của cái tuổi bồng bột với quá nhiều đam mê.

Đến tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ là đủ.

Quá khứ... giờ đây đã không còn.

-----------------------------------------------------------

_ Tao cá với mày thằng nhóc ấy sẽ gục chỉ sau 3 ly nữa thôi.

Tôi chỉ cười, nụ cười vô cảm.

_ Làm gì thế? Uống tiếp đi chứ!

_ Nó ngán gái rồi tụi bây ơi, nó ngán gái rồi.

Một con người không hề quen biết.

Một tấm lưng gầy gò xa lạ.

Một bờ vai run run... đổ gục xuống bàn.

_ Hyunie à ~ hôm nay anh lơ đãng quá nha ~

Nơi góc khuất, mà ngàn tia LED lóe lên chớp nhoáng.

[GTOP|BIGBANG] Người SắtWhere stories live. Discover now