Chap 14: Người đàn ông đó ( P1)

141 9 1
                                    

Yoongi dỗ dành cậu giờ đã là chuyện của ngày hôm sau.
- Taehyung à! Anh giải thích vậy rồi mà, em hiểu cho anh đi.
Taehyung phụng má chu môi giận dự. Cậu chọt chọt vào lưng anh. Anh có chút nhói, vội nắm tay cậu đặt lên má anh.
- Anh xin lỗi, tin anh đi.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, chết thật cậu xiu lòng rồi.
- Em muốn ăn bít tết.
- Được anh đặt cho em.
- Ứ chịu, anh nấu....
- Nhưng mà...
- Ứ giận....hừm...
Cậu trề môi yêu chết mất, anh xoa đầu cậu gật đầu đồng ý. Mặt cậu tươi tỉnh được xíu nhưng thật ra trong lòng hoa nổ rộ rộ rồi.
Mọi người ở ngoài cửa nghe mà cười thầm trong bụng thế nhưng 1 mặt nào đó lại lo cho Yoongi, chả phải đó là nỗi ám ảnh của anh sao. Mong cho Yoongi bình an.
Ting....toong.....
Jimin lật đật chạy ù ra mở cửa thì
- Bà...bà nội....
Mọi người nghe tiếng của Jimin hoảng hồn mà chạy ù ra.
Xỏang...ầm...rập.....
- Chuyện gì ở bên trong.
- Dạ bà là là...
Mặt bà Kim lạnh tanh nhìn liếc Jimin và Jungkook, rồi buông ra một câu lãnh khốc.
- Con hoang.
Jin kéo Jimin, Jungkook vào trong cố ra hiệu đừng để ý. Jin ôn nhu ôm bà vào phía trong, nhìn bà Kim mặt đanh lại, anh dường như đã đóan được sắp có chuyện không hay.
- Khỏi cứ bảo 2 đứa nó ngồi lại. Ta có chuyện gấp nói xong sẽ đi.
- Vâng bà.
Mọi thứ trở nên im bặt. Taehyung ở trong phòng mà lòng cậu cứ thổn thức  không yên. Tại sao lại không cho cậu nghe chứ. Rốt cuộc chuyện này nghiêm trọng đến mức nào.
- Mau đuổi thằng nhóc kia đi khỏi đây.
- GÌ CƠ!!!! Bà nói gì thế? Đó là vợ tụi con mà.
J-Hope níu tay áo Jin cố trấn tĩnh anh.
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ! Bà phải nói cho chúng con biết chứ.
- Ông Wang về rồi.
Cả đám mặt trợn to, mọi thứ như chết lặng trong vài phút.
- Chẳng phải ông ta chết..chết rồi sao.
- Hừ... sự việc ra sao ta cũng không rõ chỉ biết ông ta quay về là muốn đưa cháu của mình sang Canada. Thế nhưng trước khi đi ông ta...ông ta muốn.
Yoongi mất kiên nhẫn anh nhìn thẳng vào bà Kim cốt ý muốn bà nói nhanh một chút.
- Mau nói đi ạ.
- Ông ta muốn khiến cho gia đình ta tán gia bại sản.
- Cái..cái gì?
J-Hope bật cười, nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ.
- Ông t nghĩ muốn phá cái gia đình này là dễ? Rốt cuộc bà lo sợ cái gì?
- Hiển nhiên ông ta không khiến gia đình ta phá sản nhưng ông ta có cách khiến ba chúng bây phải chết từ từ. Tụi con quên ông ta đang nắm giữ hồ sơ mật của công ty sao.
-Việc...việc này.
- Không cần nói nhiều lập tức khiến thằng nhóc kia phải rời khỏi đây. Giúp nó tìm ra ông ta càng nhanh càng tốt  Hắn còn ở đây lâu ngày nào ta sợ cha con không yên ngày đó.
Mọi thứ dường như chìm vào trong hàng đống suy tư. Bà Kim nói xong lập tức gọi xe và rời đi. Không một ai nói với ai câu nào, tất cả đều lẳng lặng trở về phòng.
Taehyung giật mình tĩnh giấc, chắc đợi lâu quá nên cậu ngủ quên. Nhìn đồng hồ cũng đã trôi qua gần 3 tiếng. Kì lạ thật bà Kim chắc cũng về rồi nhưng sao chẳng thấy ai đến tìm cậu nói chuyện vậy nhỉ. Cậu mon men ra khỏi phòng, phòng khách tối đen không một ai ở dưới nhà cả. Dọc theo hành lang cậu hồi hộp gõ cửa phòng Jimin.
- Jimin à...là tớ. Cậu mở cửa được không?
Cánh cửa nhẹ nhàng mở, trước mặt cậu là một Jimim với vẻ mặt buồn u ám.
- Cậu về đi. Tớ đang mệt lắm.
- Đã có chuyện gì sao?
- Không tiện nói. Cậu về đi.
Cánh cửa đóng sập ngay trước mặt cậu, cậu tức giận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mọi người sao vậy chứ. Cậu đi từng phòng thế nhưng nhận lại là sự thờ ơ và ai cũng muốn đuổi cậu đi.
Nỗi bực của cậu ngày càng tăng, vội vàng trở về phòng thay đồ. Hôm nay cậu sẽ ngủ ngoài khách sạn, hiện tại không khí của ngôi nhà này là đang muốn ép cậu ức chế mà chết.
Cậu rời khỏi nhà, lê thê từng bước đến  một khách xa nơi căn hộ. Cậu thực sực rất khó chịu rốt cuộc bà Kim đã nói những gì... Còn thái độ của các anh nữa, thật là đáng ghét. Cậu vừa đi vừa vò đầu bức tai. Thoáng chốc đã đến khách sạn.
Ting~~~~
Tin nhắn : Công viên AB, bây giờ. Không gặp không về.
Cậu khó hiểu nhìn dòng tin nhắn. Bấm gọi số vừa nhắn tin nhưng nhận lại chỉ là thuê bao.
Ting~~~
Tin nhắn: Cậu sẽ được biết chuyện gì đang xảy ra.
Cậu nhìn chằm chằm dòng tin nhắn và quyết định của cậu là đi.
""""""""""""""" Ở nhà """""""
" Ầm " 6 cánh cửa phòng đập sầm vào vách tường, Các anh đứng sững người nhìn nhau.
- Chẳng lẽ...anh/em cũng nhận được.
- Mau đi tìm Taehyung, em ấy mà xảy ra chuyện gì? A sẽ chết mất.
- Anh Jin, anh bình tĩnh.
- Jimin,Taehyung không có ở nhà.
Các anh nhìn nhau suy nghĩ hỗn loạn, vội vàng lấy xe rời khỏi nhà.

End chap

[AllV/AllTae] Muốn Yêu Thì Không Được Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ