Quyết định dọn ra ở riêng của Seungyoun không hề dễ dàng chút nào. Anh yêu mẹ mình bằng cả trái tim này, và Seungyoun biết bà cũng vậy. Chỉ là... anh đã 23 cái xuân xanh và có một nghề nghiệp tương đối ổn định dưới tư cách một nhà sản xuất âm nhạc. Nhìn bạn bè mình lần lượt dọn ra ở riêng đã khiến Cho Seungyoun chợt nhận ra đã đến lượt mình hành động, không anh sẽ mãi dựa dẫm vào mẹ mất thôi.
Sau năm lần bảy lượt hứa xuôi hứa ngược mỗi tuần sẽ cố gắng về thăm mẹ ít nhất một lần và sẽ gọi điện cho bà mỗi ngày, anh thu dọn đồ đạc và chuyển đến ngôi nhà mới. Chưa bao giờ anh và mẹ quyến luyến, bịn rịn như giây phút chia tay này. Với sự giúp sức của bà, Seungyoun đã tìm được một căn hộ rộng lớn toạ lạc tại trung tâm thành phố. Căn nhà có đầy đủ tiện nghi và đồ dùng thiết yếu, mỗi phòng đều có cửa sổ lớn nữa, vậy là mỗi sáng anh sẽ được đánh thức bởi ánh mặt trời len lỏi qua lớp cửa kính, mới nghe thôi đã thấy sướng rơn rồi.
"Đây chính là căn hộ trong mơ của mình!", Seungyoun thầm nghĩ, vừa thưởng thức bữa sáng đầu tiên ở nhà mới, vừa hướng mắt ra cửa sổ ngắm nhìn trọn vẹn thành phố Seoul từ từ hoà vào guồng quay bận rộn của cuộc sống đô thị.
Chỉ có một điều duy nhất khiến Seungyoun băn khoăn bấy lâu nay mà đến hiện tại vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Đó chính là ánh mắt của những người hàng xóm khi vô tình chạm mặt anh ở ngoài hành lang. Nụ cười đầy ái ngại khi mẹ anh hỏi về người chủ cũ của căn nhà này.
Những điều nhỏ nhặt như vậy thôi.
Tạm thời gạt chuyện đó qua một bên. Anh vẫn đi làm, vẫn gặp bạn bè như bình thường, nhưng cảm giác lúc này khác hẳn ngày trước, Seungyoun cảm thấy mình đã thật sự trưởng thành rồi. Trước đây, bạn bè, gia đình hay ngay cả đồng nghiệp vẫn luôn cưng nựng, nâng niu Cho Seungyoun như em bé. Cũng đúng thôi, dù sao anh cũng luôn thuộc hàng ngũ nhỏ tuổi nhất, tính cách thì vẫn trẻ con và thích được mọi người quan tâm, chú ý.
Nhưng rồi anh nhận ra có những thứ khác không thể dễ dàng bỏ qua.
Thực ra cũng chẳng phải loại chuyện lớn lao gì cho cam, nếu như không chú ý đến ánh mắt kì lạ của những người hàng xóm, có lẽ Seungyoun sẽ chẳng bao giờ để tâm tới chúng kĩ càng hơn một chút.
Đầu tiên là khăn tắm, đang được treo hết sức gọn gàng trên giá và gợi lại kí ức ngày hôm qua. Seungyoun đi làm về muộn và hết sức mệt mỏi, cả cơ thể rã rời hết cả. Anh đang trong quá trình sản xuất một bài hát nhưng nó không hề đúng ý anh, rời rạc và không ăn khớp với nhau.
Rõ ràng là tắm xong Seungyoun vứt luôn khăn xuống sàn cơ mà nhỉ, lúc đó anh chỉ muốn nằm bẹp xuống giường rồi ngủ một giấc ngon lành nên chẳng còn tâm trí quan tâm đến những thứ khác. Anh nhớ như in vì Seungyoun còn dừng trước cửa và quan sát một cách kĩ lưỡng trước khi lắc đầu rồi lê lết từng bước về giường.
Những sự việc lạ đời như vậy cứ liên tục xảy ra, bảo sao Seungyoun không nghi ngờ cho được? Nào là túi bim bim hôm qua nằm lăn lóc trên bàn, hôm nay đã được cất ngăn nắp trong tủ. Hay ngăn kéo đã được đóng lại khi anh trở về nhà sau một ngày dài làm việc căng thẳng, dù vừa buổi sáng Seungyoun còn quên chưa làm việc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
sống chung với hồn ma
FanfictionAuthor: hatae Link: https://archiveofourown.org/works/20113324/chapters/47646937