Sáng hôm sau, khi thức dậy, Seungyoun nhận ra Hangyul đã biến mất. Không chỉ biến mất khỏi giường ngủ, mà hoàn toàn mất dạng.
Anh vùi mặt vào gối và thở dài. Cảm giác lo lắng lại ập tới. Trước đây Hangyul cũng từng làm như vậy, chìm trong những suy nghĩ của riêng mình khi cảm thấy không vui. Anh cố gắng chịu đựng đến trưa nhang Hangyul vẫn chưa thấy tăm hơi.
Seungyoun vừa nghỉ việc ở công ty, nên anh không còn việc gì khác ngoài ngồi một chỗ và lo lắng cho cậu. Anh không thể ra ngoài đi chơi với bạn bè để tạm quên đi nỗi lo cứ ngày càng lớn dần lên trong mình, bởi hôm nay là một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác. Kết cục, anh đành ngồi xem video nhảm nhí để đánh lạc hướng bản thân.
Khi anh cảm nhận được sự hiện diện của Hangyul là khoảng hai tiếng sau. Seungyoun vẫn dán mắt vào điện thoại, không thèm ngẩng lên nhìn cậu, cảm xúc từ nhẹ nhõm nhanh chóng bùng lên thành lửa giận. Hangyul im lặng không nói gì, Seungyoun biết cậu cũng cảm nhận được cơn giận trong anh. Đến cuối cùng vẫn là Seungyoun không thể chịu đựng thêm nữa.
"Hoá ra cậu cũng chỉ là cái loại ăn ốc bỏ vỏ."
"Không hề," Hangyul đến ngồi xuống cạnh anh. Seungyoun chẳng quay sang liếc nhìn cậu lấy một lần.
"Không phải ư? Tôi đoán quả không sai, cậu chỉ định làm tình với tôi cho sướng cái thân cậu rồi cao chạy xa bay thôi," Seungyoun cười khẩy, âm thanh phát ra từ video anh đang xem cứ léo nha léo nhéo nghe mới khó chịu làm sao và anh biết Hangyul không thích Seungyoun bật âm lượng to nhất mà không đeo tai nghe. Nhưng hôm nay thì cứ mặc kệ nó đi.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẽ ngăn Hangyul lại khi cậu nhẹ nhàng cầm lấy chiếc điện thoại hớ hênh trong tay Seungyoun và tắt nó đi.
"Em xin lỗi, em cần thời gian để suy nghĩ," Hangyul giải thích, đặt tay lên đùi Seungyoun. Vu vơ nhớ về đêm hôm trước, anh liền lập tức rụt chân lại, ngồi bó gối, khiến Hangyul phải rút tay lại.
"Về chuyện gì?"
"Về những điều anh nói," Hangyul đáp, và giờ Seungyoun mới chịu nhìn cậu. Anh tựa đầu vào gối, quan sát cậu kĩ hơn một chút. Mặc dù Seungyoun không hề buồn ngủ, vẻ mệt mỏi vẫn lộ rõ trên khuôn mặt anh.
"Về điều em còn nuối tiếc sao?" Anh hỏi.
Hangyul buồn rầu gật đầu. Bao nhiêu cáu bẳn lập tức dịu đi. Thì ra là vậy.
"Anh tưởng em nghĩ kĩ năng giường chiếu của anh tệ lắm," Seungyoun lẩm bẩm.
Hangyul quay sang nhìn anh bằng ánh mắt thảng thốt. "Sao cơ?"
Seungyoun nhún vai, mân mê đoạn chỉ thừa trên quần mình. "Chẳng phải hôm qua anh lúng túng lắm sao?"
"Khônh, dĩ nhiên là không rồi. Anh... làm tốt mà," Hangyul lắc đầu. "Kiểu, phê vãi cả chưởng luôn ý. Đôi khi em cũng không hiểu trong đầu anh có cái gì nữa," Hangyul than thở, làm Seungyoun yếu ớt mỉm cười đáp lại. Anh sẽ nhớ mãi những giây phút này. Những giây phút được ở bên Hangyul.
"Em nghĩ," Hangyul chần chừ mở lời và Seungyoun nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận những điều trước sau gì cũng sẽ đến. "Em phải xin lỗi mẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
sống chung với hồn ma
Fiksi PenggemarAuthor: hatae Link: https://archiveofourown.org/works/20113324/chapters/47646937