inochi bakari "命ばっかり"

6 1 0
                                    

/một bài hát của vocaloid cho những nguòi nếu không biết '-' /

 ngồi trên chiếc ghế trắng tôi nhìn về phía bức tường kia cảm giác thiếu vắng lại vây quanh tôi . tôi cố quên đi toàn bộ những thứ về bạn nhưng tôi lại không thể làm như vậy , khi tôi càng xóa đi bạn trong trí nhớ của mình nó lại khiến cho tôi cảm thấy bạn càng in sâu hơn . những chuyện đơn giản mà chúng ta đã làm thậm chí còn khiến tôi không thể tha thứ cho cả hai ta , mọi thứ về chúng ta đều thật khó hiểu , tôi cũng chưa từng hiểu rốt cuộc hai ta là gì với nhau liệu bạn có bao giờ nghĩ về những điều đó ?   . tôi tự nhốt mình lại trong không gian 4 bức tường này chỉ đơn giản muốn chính bản thân an tâm hơn mà thôi ....hay điều đó chỉ là do tôi nghĩ vậy suy nghĩ của tôi chả bao giờ theo hướng logic nào cả . dù nói miệng thì lại đơn giản như thế nhưng tôi lại chưa thế nói ra không phải vì tôi ghét điều đó chỉ đơn giản vì tôi không thể nói ra với bất cứ ai và dần lu mờ đi rồi tự lừa dối chính mình , trước đó tôi đã luôn cố gắng tìm một nơi để dừng chân cho chính mình nên cho dù đi tới bất cứ nơi nào cũng thật là đơn giản để bước cho tới khi tôi đã tìm tới nơi này ..nó khiến tôi hiểu ra rằng thực chất bản thân tôi chả cần bước tới bất cứ đâu cả tôi chỉ cần dừng chân và bỏ cuộc rồi ngồi im một chỗ không cần bất cứ sự cố gắng gây dựng nên một thứ gì cả , chỉ đơn giản là nhìn những thứ xung quanh dần phát triển rồi biến mất và chờ ngày bản thân biến mất theo nó mà thôi. mặc thời gian trôi nhanh hay chậm mọi thứ đối với tôi cũng đã như dừng lại , nếu như đây không phải là lần đầu tôi như thế này và tôi cũng không thể trở về nơi này thì liệu bản thân tôi sẽ có thể đi tiếp tới bất cứ nơi nào chứ ?...tôi nghĩ vậy . tôi đã từng đi rất xa rất xa , xa tới mức tôi không còn nhớ được con đường quay lại của chính mình vì phía sau toàn bộ đã bị nhuốm đen ....tôi cố ghi nhớ lại hương vị của những thứ mình nếm qua như một cách để phai nhòa hiện thực nó khiến đầu của tôi choáng váng mà mờ dần bỏ lại toàn bộ trong bóng tối rồi biến mất mãi ở nơi đó không còn tiếp nhận những ánh sáng từ phía ngoài đóng chặt lại cánh cửa và khóa chốt nó không muốn mở ra và cho bất cứ ai nhìn thấy những thứ xấu xí đã hình thành từ trong bóng tối dần lớn lên trong tôi . trong con đường tối đó tôi lại luôn tìm kiếm thứ gọi là hi vọng kia một cách ngu ngốc và cứ bước đi vấp vào những thứ tôi không thể thấy và rồi ngã xuống cứ thế cho tới khi tôi dừng lại và không cử động nổi nữa , vậy nên xin bạn hãy quên đi tôi , bản thân tôi đã luôn như vậy tôi muốn biết toàn bộ những thứ mình không biết tới nhưng chính bản thân tôi lại chẳng thể tiếp thu hay hiểu được nó là gì . dần dần tôi bị chính bóng tối mà tôi tạo nên phản bác lại và nhấn chìm mình xuống không còn có thể ngoi lên hoặc thoát khỏi nó ...đến việc thở cũng khiến tôi cảm thấy mệt nhọc và thật khó chịu .... rồi nó lại đưa tôi về với giấc mộng nhẹ nhàng của những cánh bướm tím tỏa sắc khắp khu vườn và đảo lộn tâm trí của tôi . TÔI MUỐN YÊU MỘT AI ĐÓ ! ...trong đầu tôi đã có những xuy nghĩ như vậy nhưng bản thân tôi lại chẳng thể yêu bất cứ ai và khi đã quen nó tới mức đặt là " hiển nhiên " của chính mình tôi đã lại không thể giữ lại được nó và khiến nó bay vụt đi mất 

                                                                                     END 

'-' chỉ lời bài một thôi viết hết bài dài lắm ;-; 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 21, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

cách viết tự do của một nhà sáng tác vô danhWhere stories live. Discover now