Mỗi một sân khấu đều có một nhân vật chính, và ai trong chúng ta cũng đều muốn đứng trên nhiều hơn một sân khấu trong đời mình. Việc lưu lại dấu ấn trong lòng một cá thể hay một quần thể, đối với mỗi con người đều là đích đến.Có thể vì vậy mà những lời truyền miệng được sinh ra. Thế giới này vận hành xung quanh những con người nổi bật, chỉ trỏ và soi mói vào bọn họ, nay tung hô mai đã có thể phỉ nhổ vào. Thế giới mở của những luồng tin, ánh sáng hay bóng tối.
Trong câu chuyện này, tôi chỉ nhận mình là một nhân vật phụ thôi.
Vào một ngày nào đó năm 1837, khắp Paris bỗng dưng nổi lên một cuộc tranh luận vô cùng kì quái. Trong cái thời khắc kiệt quệ cuối đời của một người đàn ông trẻ, người đàn ông có khả năng dấy lên tất cả những tin đồn táo bạo nhất xứ này, người ta bắt đầu cân đo xem liệu sự viếng thăm của những bậc quý tộc, hay khối tài sản kếch xù, hay người được chàng ta triệu gọi sau cùng mới là điều đáng quan tâm nhất?
Rồi người ta bắt đầu đi sâu vào tiểu tiết.
Để mà nói về những người đến thăm nom chàng trai trẻ, hẳn là có chắp bao nhiêu bút mực cũng không tả sao mà cho đủ hết. Từ giới trung lưu cho đến thượng lưu, những công tử con nhà quyền quý cho đến những hầu tước tuổi trạc tứ tuần. Rồi bao nhiêu tiểu thư, góa phụ, phu nhân, nữ tước, chỉ cần đã cùng chàng trai kia trải qua một trường đoạn yêu đương thắm thiết, đều sẽ kiềm lòng không đặng mà đến gặp mặt lần cuối.
Nhắc đến lại thấy thương cảm, chàng trai kia chẳng biết vận đỏ hay đen, trước kia nổi danh cả một xứ, chỉ qua mấy năm sức khỏe đã suy giảm quá độ, cuối cùng mắc phải bệnh lao. Có người nói do chàng ngày đêm trác táng, vui những cuộc vui chẳng dứt, sống trên vàng bạc cùng của cải mà những tình nhân giàu có chu cấp cho chàng. Ngày thì xem kịch, tản bộ, dạo chơi, đêm lại buông rèm rủ rỉ bên nhân tình, thao túng cả vật chất lẫn tâm hồn của họ, rồi đá họ đi như đá một ống bơ.
Mà lạ, kể cả thế người ta vẫn nườm nượp tìm tới, vẫn tiêu tốn hàng chục ngàn franc để được chứng kiến tận mắt cái tài diễn thuyết, cái khả năng đóng mọi loại vai trên sân khấu của chàng. Ban đầu là đến cho biết, cho thỏa cái tôi 'ta đây cũng là người biết thưởng thức nghệ thuật', sau lại không thể nào rời mắt khỏi chàng, nghe những lời bùi tai mà vẫn tràn đầy tư tưởng và tri thức của chàng – một kỹ nam với cái tâm hồn kì lạ.
Để mà thỏa mãn nhục dục, mà đã đầy con mắt thì đẹp mấy rồi cũng sẽ chán thôi. Nhưng cái tâm hồn kì lạ và từng lời nói đầy sức gợi kia mới là cái níu chân những cô cậu nhân tình lại.
Để rồi khi chàng ta từ từ chết đi, cũng là chết trong vòng tay của biết bao kẻ khát khao được chàng để vào mắt, trong cả núi gia tài kếch xù tồn tại đến muôn đời.
Nhưng có lời đồn đại nói rằng chàng ta sẽ tặng lại khối gia sản đó cho một ai đó khác, và khiêm tốn giữ cho mình chỉ một cái quan tài, một vòng hoa và một quyển sách thôi. Thế là người ta lại bắt đầu soi xét xem ai là người được chàng vời gọi sau cùng, cũng như ai sẽ là chủ nhân của đám gia tài khổng lồ đấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTae | Hạ màn
FanfictionHoàng yến nhỏ bị nhốt trong lồng kín, muốn cất cánh bay, muốn được tự do. Thế nhưng khi tự do hiển hiện ngay trước mắt, cổng đã mở ra rồi, nó lại lo sợ. Sợ bản thân không đủ sức, sợ bản thân không thể bay. Cuối cùng, chôn cả đời mình trong sự bất l...