Tích
Tích
Tích
...
Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ em đang ở đâu? Bây giờ em đang làm gì?... Đó là những câu mà em đã tự hỏi chính mình vào lần đầu tiên em đặt chân đến nhà tôi. Nhếch nhác, không một xu dính túi, em đến gõ cửa nhà tôi lúc ba giờ sáng.
"Cho tôi vào."
Thật thô lỗ. Tôi nhìn em bằng một nửa tầm nhìn, cố nheo lại khi không đeo kính. Chẳng có lí do gì để tôi bỏ ra cho em dù chỉ là một phần lòng thương hại của tôi trước cái thái độ ấy. Em hất hàm. Em ướt nhẹp như cái giẻ lau nhà, không ô, không mũ, chỉ đứng vậy với cái áo phao rộng dài quá gối, bên cạnh là vali. Em đứng ngay trước mặt tôi, tròng mắt đỏ au. Nước mắt của em có lẽ đã hoà vào với nước mưa đọng lại trên mặt. Các thứ khuyên em gắn ở chân mày và dưới môi vừa được gột rửa một cách ngẫu nhiên, sáng lấp lánh ánh bạc. Tôi nên đánh giá em như thế nào đây?
"Xin lỗi, cậu nhầm nhà rồi. Gần đây có một nhà nghỉ, cậu đi hết phố này, rẽ phải vào cái ngõ gần ngã ba kia, đi thêm mười mét là tới."
Nghe tôi trình bày xong, em khẽ cười, một điệu cười khúc khích như chế nhạo chút nhiệt tình cuối cùng của tôi. Và trong lúc tôi còn đang điêu đứng vì bị một thằng nhóc, chắc học cấp ba, lạ mặt cư xử không ra gì, em đã ngước lên nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:
"Quên rồi hả? Quên rồi thì thôi vậy."
Tôi há hốc mồm, nhìn em trân trân. Đời tôi lại mắc nợ với ai nữa? Quên? Quên ai? Thằng nhóc này à?
"Chắc cậu nhận nhầm người rồi. Tôi không quen cậu."
Mặc kệ lời tôi nói, em vẫn đứng trước hiên nhà, run lên bần bật bởi cái lạnh từ cơn mưa giữa đêm. Rồi mất đi vài giây ngẫm nghĩ, em sụt sịt đút tay vào túi áo, lấy ra một bức ảnh đưa cho tôi.
Một cách ngỡ ngàng, đó chính là tôi trong ảnh, bế em, mặc tuxedo, giữa đám đông vui mừng trong một tiệc cưới ở nhà gỗ ấm cúng. Có hoa, có nến, có rượu, có tất cả những điều tuyệt vời nhất bạn có thể nghĩ đến, về một đám cưới hạnh phúc.
Một phần kí ức của tôi đã sai rồi sao?
"Đừng đuổi em..."
Em nhìn tôi bằng đôi mắt nhoè ướt, và như đã sử dụng hết năng lượng dự trữ trong cơ thể, em đổ gục lên người tôi, đó là khi tôi nhận ra: em rất nhẹ, rất gầy.
Tích
Tích
Tích
Đồng hồ trên tay em phát ra âm thanh khe khẽ. Phải mất rất lâu tôi mới dám nhìn em trực diện. Tôi thậm chí không ngờ rằng mình thích đàn ông con trai... Tôi cũng chẳng có chút kí ức nào về việc từng kết hôn với em. Tất cả những gì tôi góp nhặt được trong cuộc đời mình là tôi sống ở đây từ bé đến lớn, có vợ là bạn thân hồi trung học, thậm chí có thêm một đứa con. Nhưng bi kịch ba năm về trước đã cướp đi gia đình nhỏ của tôi. Giờ tôi chỉ là thằng độc thân, ở một mình trong cái nhà mà bố mẹ đã đi xa để lại. Sống đơn độc suốt bao năm qua, giờ lại có một người đến và gần như phủ nhận tất cả quá khứ của tôi. Em ngủ ngon lành trên sofa, khuôn mặt vô tội đã có sắc hồng chứ không còn trắng bợt như trước nữa. Tôi tự hỏi tại sao mình lại để tâm đến một người lạ là em như thế này. Đáng lẽ tôi nên gọi cảnh sát và cấp cứu đến để giải quyết đống hỗn độn em gây ra. Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa réo liên hồi, rồi bị doạ chết khiếp bởi cái bóng đen của em, cuối cùng là vác em vào nhà, thay đồ khô cho em, dọn dẹp các thứ lộn xộn thuộc về em bao gồm tất cả mọi thứ em mặc và em mang theo- đều ướt.