"Mày vẫn thích sưu tập đồng hồ nhỉ?"
"Mày thì sao? Thích không? Lấy một cái đi."
"Không. Người khác thì tao sẽ lấy. Còn đồ của mày thì ai dám động vào chứ?"
Làm như tôi sẽ ăn thịt nó không bằng. Cho dù tôi thừa nhận bản thân có lúc khốn nạn thật, nhưng cũng không đến mức ra tay với cả anh em của mình chứ?
Đã vài tháng trôi qua kể từ lúc tôi và em li thân. Em lúc nào cũng vậy, ngay kể cả lí do tôi lạnh nhạt em cũng không buồn hỏi. Em luôn cho rằng lỗi là ở mình, chịu đựng và để mặc tôi rời xa em. Kì thực là chỉ cần em nhíu mày thôi cũng đủ khiến thế giới của tôi xao động.
"Sao? Muốn nhờ tao làm trung gian hoà giải cho chúng mày chứ gì?"
Tôi gật đầu. Còn chuyện gì nữa chứ.
Tích
Tích
Tích
Thấy tôi trở về, em vẫn nằm im trên sofa, đôi mắt nâu mỏi mệt nhìn tôi qua những lọn tóc loà xoà.
"Không nhớ anh à?"
Tôi hỏi, không mong em trả lời. Nếu hỏi trong mối quan hệ này ai là người yêu nhiều hơn, tôi luôn cho rằng tôi nợ em rất rất nhiều. Đây cũng không phải lần đầu chúng tôi ở xa nhau. Tôi đã bỏ mặc em như thế nào, tôi nhớ rõ chứ. Chẳng qua vì sự dịu êm mà vòng tay em mang lại nên tôi thỉnh thoảng quên đi thôi.
Trái ngược với suy đoán của tôi, em cuối cùng cũng nhỏm dậy mấy giây sau đó. Không vội vàng, em bước từng bước vào phòng bếp, lấy nước để uống.
"Nhớ."
Giống như những lần trở về nhà trước đây, tôi chạy vụt đến chỗ em. Bế em ngồi lên bàn, tôi tham lam nuốt lấy bờ môi mà tôi đã không được hôn lên suốt mấy tháng liền. Em khúc khích khi được tôi hôn, thấy khó thở, em lại như thường lệ nắm tóc tôi kéo ra. Rồi em cười. Nụ cười của em rất đẹp. Môi em hồng nhạt, răng em trắng, có một chiếc khểnh. Khuyên trên mặt em lấp lánh cùng với nụ cười của em, gợi nhắc tôi về những lúc em đã cô đơn ra sao.
Trước đây em không hề thích khuyên, nhất là trên mặt. Em từng nói, khuyên, xăm hay bất kể là thứ gì găm trên cơ thể cũng được, miễn là không phải khuôn mặt mẫu của em, vì em cần nó để trang điểm. Tất nhiên, vì tôi, em đã phá bỏ cam kết của chính mình, đi xỏ ba phát liền không thương tiếc: ở lông mày phải, ở cánh mũi và dưới môi. Thế mà tôi lại tự hào về việc này kia chứ? Quả là một thằng chẳng ra gì mà.
Tích
Tích
Tích
Âu yếm nhau xong, em đi tắm rồi đi ngủ. Mọi thứ diễn ra như bình thường, theo cách tốt nhất. Em không hỏi tôi có muốn ngủ với em không, cũng không hỏi tôi làm gì trong lúc em ngủ, em dành cho tôi một khoảng trời riêng. Có lẽ vì thế mà tôi càng đối xử với em tồi tệ hơn. Có thể lắm.
Một mình như mọi khi, tôi ra ban công hút thuốc. Như hằng đêm, tôi lại tự kiểm điểm những tội lỗi mà mình đã gây ra sau lưng em. Thần kinh của tôi thi thoảng không được bình thường lắm. Và như một lẽ thường tình, mọi điều tồi tệ luôn xảy ra cùng một lúc. Sau khi xác nhận tôi là một thằng tâm thần, bác sĩ bổ sung thêm: tôi sắp chết. Thực ra tôi vẫn có cơ hội sống sót, nếu chi một khoản tiền lớn, tất nhiên, cộng thêm những chuyến bay qua vài nước và một khát vọng sống phi thường. Nhưng tôi tự thấy mình không phải là kiểu người đó. Chắc vì đầu óc lộn xộn nên tôi nghĩ rằng, đã đến lúc mình nên ra đi rồi.
Điều duy nhất tôi không yên tâm đó là việc phải rời xa em. Em quá tốt, đủ tốt để không phải nhận lấy bất cứ sự mất mát nào thêm nữa. Vì thế, tôi đã sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Em sẽ không quá đau khổ, chỉ phải chờ đợi lâu một chút thôi.
Tích
Tích
Tích
Có lẽ kế hoạch này sẽ bớt hoàn hảo nếu tôi không gặp hắn. Năm giờ chiều, vào một ngày mùa đông buốt lạnh, bệnh viện tiếp nhận một ca cấp cứu do tai nạn giao thông. Đó là lần đầu tiên tôi thấy hắn, gương mặt góc cạnh bị bôi bẩn bởi bùn đất và máu tanh. Vừa đẩy cáng, tôi vừa mỉm cười. Cảm giác phấn khích nảy nở trong lòng như những bông hoa tuyết, mát dịu. Có hắn trong tay rồi, tôi có thể ra đi êm đẹp.
Hắn đã từng có một cuộc đời đầy đủ và hạnh phúc với gia đình của hắn, giống tôi. Tôi cũng từng có một gia đình chứ. Tôi đã yêu, đã kết hôn và có con. Nhưng tôi bị tâm thần mà. Không ai chịu ở bên một thằng sẽ lên cơn mất trí bất cứ lúc nào, ngoại trừ em. Chỉ mình em là chịu ở bên tôi. Em xứng đáng có được trái tim của tôi mãi mãi.
Tích
Tích
Tích
Một lẽ thường tình, hắn đã phản ứng khá quyết liệt với sự giúp đỡ của tôi. Nhưng kế hoạch hoàn mỹ này không thể có sai sót được, nên thời gian chờ đợi của em sẽ phải kéo dài hơn nữa. Chỉ một chút nữa thôi,...
Tích
Tích
Tích
"Vĩnh biệt."