{Sườn Xào Chua Ngọt}: Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, đi theo tớ, đừng kinh động đến boss!!!
{Không Sợ Trời Không Sợ Đất}: Được được, tớ nhất định sẽ không làm vướng chân cậu!
Vừa dứt lời, Vũ Hạo liền không sớm không muộn, thò một chân vào địa phận của boss. Boss bị đánh thức, ngay lập tức lao đến tấn công cậu. Đây là boss cuối, lực chiến mạnh nhất, gặp đúng con gà mờ Vũ Hạo liền vung tay đập chùy tới tấp. Mỗi phát chùy đi những 2000 máu. Vũ Hạo dù có da thô thịt dày, khắp người đều là trang bị cường hóa đập ngọc cũng không thoát khỏi số phận thảm thương, không những thế còn kéo theo cả đội chết chung.
Màn hình máy tính ngập một màu tang thương.
{Sườn Xào Chua Ngọt}: ...
{Không Sợ Trời Không Sợ Đất}: Xin lỗi, tớ chạy quá chân ._.
{Sườn Xào Chua Ngọt}: Đâu có ai thúc giục cậu? Cậu bò cũng không chết? Tớ còn chưa kịp dứt lời mà cậu đã kịp hại cả tổ đội? Cậu có thấy tin nhắn của tớ còn chưa kịp trôi không???
Chu Nam phẫn nộ cào bàn phím mắng chửi. Tại sao cậu lại kết bạn với một quả tạ nghìn cân như Vũ Hạo? Rõ ràng thông minh như thế, gương mặt đáng yêu như thế, thành tích học tập tốt như thế, mà lại có thể chơi game ngu như thế? Nam Nam hít một hơi, lại thở ra một hơi. Uống ngụm cà phê mà tức đến nuốt không trôi. Đúng là con người đều không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Nhìn Vũ Hạo mà xem, có ai mà không muốn gánh. Nhưng gánh rồi thì sao? Chính là gánh không nổi!
Đúng thế! Từ trước tới nay, chưa từng có ai có thể gánh nổi quả tạ nghìn cân Vũ Hạo.
Vũ Hạo đam mê chơi game online, lại có nhiệt huyết cày cuốc. Tiếc là trời không chiều lòng người. Kĩ năng của Vũ Hạo vẫn chưa bao giờ hết tệ. Làm nhiệm vụ thì bị quái giết chết, đi train kinh nghiệm cũng bị quái nuốt chết, đến đi phụ bản vẫn làm cả đội bị boss đập chết! Về sau mọi người liền không thương tiếc coi Vũ Hạo như sao chổi. Nói chuyện phiếm thì được. Còn chơi game chung? Thôi quên đi!
Cũng may người bạn thân Chu Nam dù bị Vũ Hạo ngáng chân cản đường vẫn nghĩa khí khảng khái dang tay cứu trợ mà cùng Vũ Hạo chung một tổ đội. Nếu không Vũ Hạo có lẽ phải thật sự một mình một cõi. Bị người ta mắng nhiếc chửi rủa không thành vấn đề. Nhưng chơi game online mà lại chơi một mình, chẳng phải là thảm lắm sao?
Vũ Hạo tức giận quăng chuột. Ba lần liên tiếp hại cả đội chết oan, đội trưởng anh ta không kìm được làm mặt lạnh đá cậu ra khỏi nhóm. Kì thực bạn đội trưởng kia cũng đà lã rất kiềm chế rồi. Nhìn cái tên Không Sợ Trời Không Sợ Đất vừa khiến hắn bị boss đập cho tung tóe mà đổ mồ hôi lạnh. Đúng rồi! Cậu thì còn phải sợ ai? Tất cả mọi người đều phải sợ cậu!
Người ta có câu "tiếng lành đồn xa". Quả nhiên, "Tiếng lành" của Tiểu Vũ cứ thể mà được mọi người truyền tai nhau. Chẳng bao lâu, khắp máy chủ chẳng còn mấy người dám nhận cậu. Nếu có thì cũng là nhân vật ẩn dật, ẩn danh ẩn tính, đương nhiên, ẩn cả cửa sổ chat, chưa từng quan tâm trên kênh thế giới có biến gì. Mà nhân vật ẩn dật đến lượt sao chổi Vũ Hạo cậu làm quen sao? Được người ta cho chốn dung thân đã là tốt lắm rồi.
YOU ARE READING
Không Cần Sợ, Tôi Bảo Vệ Cậu!
HumorVõng du đam mỹ Thanh xuân vườn trường Công sủng thụ