Dạ Như tức tốc chạy tới căn hộ của Uyển Dư để đánh thức cô. Cô dâu kiểu gì mà 8 giờ tới nơi còn chưa dậy tới chỗ trang điểm??? Cô dùng chìa khóa sơ cua chạy một mạch vào nhà lật tung chăn tung gối lên tìm Uyển Dư thì không thấy cô đâu. Dạ Như lấy hết sức bình sinh định hét lớn thì trong nhà vệ sinh vang ra tiếng nôn.
"Uyển Dư!!!"
Dạ Như lại đi vào nhà vệ sinh. Uyển Dư tóc dài xõa rũ rưỡi ngồi bệt lên sàn, ánh mắt vô hồn, miệng thở hổn hển. Dạ Như liếc cô một cái, với người có một đứa cháu một tháng tuổi thì Dạ Như ngồi xổm xuống đối diện Uyển Dư, cô bày ra bộ dạng chán chả buồn nói lên mặt:
"Mày đúng thật là, không ai như mày, vạn người không có, ai đời lại có bầu rồi mà khi cưới mới biết."
Mặt Uyển Dư trắng hơn. Dạ Như ngạc nhiên:
"Không lẽ mày cũng không biết?"
Uyển Dư yên lặng nhìn vào bụng mình. Dạ Như lấy tay che trán. Ngố không tả nổi!
"Lần cuối là từ khi nào?"
"...cuối tháng 12..."
"Dùng không? Có thử lại không?"
"Hình như...là không..."
Dạ Như đập vào trán mình lần hai. Cả hai đứa đều ngố!
"Thôi thì cũng báo cho gia đình một tiếng. Cưới xong rồi nói hay sao."
Uyển Dư đặt tay lên bụng mình. Ánh mắt cô như sáng hơn. Ở đây...con của cô và anh. Dạ Như nhìn cô, cuối cùng chỉ cười, sau đó túm áo cô kéo cô đến lễ cưới.
_Tại nhà hàng riêng của tập đoàn Lục Thị.
Lục Trạch Dương là một người khá kín tiếng về chuyện riêng tư như gia đình hay bạn gái, lần đám cưới này cũng thế. Anh không muốn Uyển Dư phải đối mặt với truyền thông và dư luận. Anh muốn cô vẫn luôn vui vẻ như thế này, chỉ cần các bạn bè và gia đình biết là được rồi. Anh có sợ cô ủy khuất vì vậy đã hỏi cô xem có mời nhà báo tới hôn lễ không, và anh nhận được cái lắc đầu. Cô không muốn thành tâm điểm để bàn luận.
Trạch Dương ra ngoài xem xét lại tình hình. Tuy nói là chỉ gia đình và bạn bè biết nhưng mối quan hệ của Trạch Dương và Uyển Dư vô cùng rộng, hơn lại ai cũng đều quen thân, số người mời đến hơn 1500 người. Trạch Dương đi một vòng ngoài sảnh mà không thấy Uyển Dư đâu, đang định gọi thư ký "thật sự" của mình thì cô liền đến. Anh đi tới hướng cô, Dạ Như cũng biết ý nên không kéo cô vào phòng thay đồ gấp. Uyển Dư mặt hơi xanh xao nhưng nụ cười đầy sức sống, Trạch Dương một tay đặt sau lưng, một tay nắm tay cô hôn nhẹ. Anh cười:
"Em đến muộn quá đấy, bà xã."
Uyển Dư mỉm cười. Cô kéo anh lại nhỏ nhẹ hỏi:
"Em có một bí mật muốn nói cho anh..."
Trạch Dương nhướn mày. Uyển Dư búng trán anh một cái tỏ vẻ giận dỗi, Trạch Dương tỏ vẻ hào hứng:
"Có chuyện gì mà bí mật thế?"
Uyển Dư ho khù khụ lấy hơi, ngoắc tay bảo anh lại gần. Cô nhẹ nhàng nói vài từ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình ngọt ngào giữa tôi và boss.
RomanceBy: kehaongot. KHÔNG REUP VÀ MANG ĐI CHỖ KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI. Cảm ơn.