Two

11.2K 799 104
                                    

Có phải là em? Em không biết nữa, khi cơ thể em dần thoát khỏi sự kiểm soát của lý trí, và thay vào đó là sự dẫn dắt của ngài. Ngài vẫn hôn em trong khi đôi tay đẹp đẽ chu du khắp mọi nơi trên da thịt của em.

Hắn di chuyển lần lượt xuống từng tấc từng tấc, hắn dùng đôi môi và đôi tay của mình để phác họa lại cơ thể em. Hắn phát hiện rằng mình bắt đầu không dám tin tưởng, có chăng nằm dưới thân hắn bây giờ là một thiên thần mà thượng đế dành tặng cho hắn, bởi em hoàn hảo đến từng chi tiết, hắn đã cố tìm kiếm nhưng lần đầu tiên hắn chịu đầu hàng trước một người, cuộc gặp gỡ giữa hắn và em xảy ra như một định mệnh được sắp đặt vậy. Chỉ với một ánh mắt, một cái chạm hắn dường như đều muốn cho em tất cả những gì hắn có thể. Hắn yêu em từ ngay những giây phút đầu tiên, không chắc nữa, vì hắn cho rằng Jimin đã trở thành một thứ gì đó quan trọng với hắn, để hắn mang theo em trải qua hết cuộc đời, thậm chí theo cả những kiếp sống sau đó. Có lẽ ở kiếp trước hắn cũng từng gặp em, yêu em và cũng từng có những suy nghĩ như thế nhỉ?

Dù có phải hay không hắn cũng không còn tâm trí để quan tâm, điều hắn quan tâm chính là ở cuộc đời này, giây phút này, hắn có em, sở hữu em, mãi mãi...

Hắn chu du trong những suy nghĩ nhưng cũng không quên đi món quà của thượng đế ban tặng cho hắn. Đôi môi càn quấy liếm lộng dọc cổ gầy và đôi xương quai xanh tinh tế của em, chúng trắng ngần và như muốn quyến rũ hắn rằng hãy làm điều gì đó với chúng. Đúng thế không chần chừ ngài lãnh chúa đã gieo trồng trên hõm cổ và ở xương quai xanh của em những đóa hoa hồng đỏ thẫm. Em rất thích chúng, vì sau đêm nay chúng sẽ  chứng minh cho việc em hoàn toàn là của ngài, và những giấc mộng dai dẳng của em cũng sẽ chấm dứt.

Như ý em, ngài tạo ra thật nhiều, vô số những vết hôn ở những nơi ngài có thể, khi ngài phát hiện ra đầu vai em bắt đầu run rẩy, ngài không ngần ngại dùng đôi môi chào hỏi nó. Em bị ngài đè xuống, em tưởng chừng như mình phải nằm xuống mặt sàn lạnh lẽo. Nhưng khác xa so với tưởng tượng của em, đón lấy em là mặt giường êm ái. Thì ra em đã đứng ngay ở chiếc giường tự lúc nào mà em chẳng biết. Ngài đã cố tình không hề thắp đèn hay nến cho căn phòng này làm em chỉ có thể hốt hoảng bấu víu lấy ngài.

Hắn đặt em xuống giường và hưởng thụ sự lo sợ của em, hắn muốn nói rằng ngài của em sẽ chẳng bao giờ làm đau em theo cách đó! Nhưng hắn cũng muốn em sợ thật nhiều, để em níu giữ hắn, dùng cánh tay mảnh mai của em ôm lấy hắn, thật chặt. Để hắn cảm nhận được hắn là sự cứu rỗi duy nhất của em, chỉ có hắn mới có thể làm điều đó, và cũng chỉ có em mới xứng đáng để hắn làm thế, em xứng để hắn vì em!

Hắn tiếp tục nương theo ánh trăng mà lần mò, từ xương quai xanh trở xuống có vô vàn bữa ngon đang đợi hắn, đầu tiên là nhũ hoa của em, chúng ẩn nấp sau lớp áo ngủ, hay nói đúng hơn là chúng bị giam giữ ở đó, hắn có thể giải thoát cho chúng như cách hắn đã từng làm với em.

'Xoẹt' em nghe thấy âm thanh vải vóc bị xé cùng với không khí lạnh lẽo tiếp xúc với cơ thể. Ngài đã xé mất áo em, từng hai nửa vạt áo bị ngài ghét bỏ vứt ra xa chỉ còn lại lồng ngực vốn hoàn hảo nhưng đã đầy những hôn ngân cùng với bụng thon gọn không tì vết. Vì khung xương của em rất mảnh mai nên so với hắn em lại càng yếu ớt nhỏ bé như một cánh bướm trước bão giông. Hắn chỉ cần một cánh tay vòng tới liền có thể ôm trọn lấy vòng eo mềm mại đàn hồi của em.

|Shortfic| [Kookmin] [H] Jeon's SlaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ