chương 2: bị người ngoài làm đến cao trào

499 6 0
                                    

Cũng không biết đã qua bao lâu Anh Đan mới phục hồi lại tinh thần. Hắn dùng tinh dịch ma sát khuôn mặt, một cỗ hương vị lập tức xông vào xoang mũi. Hắn cởi quần lót vứt xuống đất, kéo cái thân suy yếu đi vào phòng tắm.

Nước ấm giúp thân nhiệt của Anh Đan giảm đi chút lạnh lẽo, hắn thậm chí còn không dám kì cọ, vì tay chạm vào người là lại không tự chủ được mà tìm tới hậu huyệt, mà cảm giác như có như không ấy không thỏa mãn được hắn, thà rằng không làm.

Vừa tắm rửa xong, điện thoại của Anh Đan vang lên. Hắn nhìn tên người gọi tới, suy nghĩ một hồi mới quyết định nghe máy.

Đây từng là bằng hữu của hắn- Ngụy Khánh Tân, cũng chính là người xa lánh hắn nhất, hơn nữa, còn với nhiều bằng hữu khác tung tin đồn đồng tính của hắn ghê tởm. Không biết người này tìm hắn vì cái gì.

" Có việc gì?" giọng Anh Đan sau cao trào có chút phiêu, hắn lấy lại bình tĩnh mới đem giọng trở lại bình thường.

" Anh Đan, xin lỗi."

" Nói cái này làm gì!" Anh Đan bất mãn nói. Nếu lời xin lỗi có hữu dụng, hắn cũng không phải trải qua nhiều đau khổ như vậy. Hăn nhất định không tha thứ cho Ngụy Khánh Tân.

" Lời ta vừa nói là chân thành. Kỳ thật ta cũng thích nam nhân, chỉ là không muốn mọi người chú ý đến ta nên mới vô liêm sỉ mà nói bậy. Sau dó, ta liền hối hận, ta cảm giác ta hại ngươi cũng chính là đem mình vào ngõ cụt."

" Ngươi..." Anh Đan càng tức giận, hắn đối với suy nghĩ của Ngụy Khánh Tân thật sự không hiểu.

" Xin lỗi" Ngụy Khánh Tân nói, " Để bồi thường ngươi, ta giới thiệu cho ngươi bạn trai, đẹp trai, sống tốt, quan trọng là cái kia vừa lớn vừa thô, đảm bảo khiến ngươi dục tiên dục tử."

Anh Đan nghe rõ từng lời, mặt nhất thời đỏ ửng. Tuy rằng hắn cũng tự chơi chính mình, nhưng chưa bao giờ nói với người ngoài những lời như vậy chứ đừng nói là nghe người khác nói.

Thấy Anh Đan không trả lời, Ngụy Khánh Tân còn nói: " Như thế nào? Vẫn còn ngượng ngùng sao? Quan trọng là mình thỏa mãn a! Đêm nay chín giờ, Nice Bar không gặp không về."

Điện thoại như vậy để treo, Anh Đan lại đang thấp thỏm, có nên đi hay không? Đấy là cái vấn đề! Là vấn đề ngiêm trọng!

Anh Đan nhìn cái gậy mát xa trơn ướt trên sàn nhà, hậu huyệt lại nhộn nhạo ngứa ngáy. Hắn nhặt nó lên, thuận xoa nắn hình thù của gậy, lạnh lẽo không có chút độ ấm. Hắn cần côn thịt ấm nóng, còn cái ôm ấm áp, càng ân ái mà hôn môi lúc làm tình. Phải, hắn cần nam nhân, chỉ có nam nhân mới có thể cho hắn những thứ đó, thậm chí có thể đưa hắn lên một cuộc sống mới.

Anh Đan trước khi đi đem mình cẩn thận, tỉ mỉ chu đáo chuẩn bị. Tất cả đều ổn! Xịt chút nước hoa, chọn cho mình bộ bó sát tím nhạt cùng với quần bó xanh ôm trọn vòng mông, thêm đôi giày da bóng loáng. Hắn đứng trước gương xem lại mình thật kỹ, lại chỉnh sửa tóc tai một hồi mới quyết tâm ra ngoài.

Quan Nhân, Ngươi Mang Ta Sáp Thật Dễ NhìnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ