Ngoại Truyện : Câu chuyện tình yêu của Virgil và Reckam

1.1K 41 5
                                    


một chút Sm :> but not cp chính...

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Tôi vẫn không thể quên được lúc mà tôi được nói rằng tôi là một animus.

Cơ thể là gấu,với thân hình này tôi thế mà lại là animus...

Không phải vì tôi ghét nó nhưng tôi muốn trở thành một người thuộc họ gấu mạnh mẽ và có thể chiến đấu,nhưng điều này sẽ là trở ngại của tôi.

Nhưng dù sao thì..., tôi là một animus.

Hơn nữa,có lẽ tôi là một số ít những animus của dòng tộc gấu.

Một ngày nào đó tôi sẽ phải có một đứa trẻ với ai đó...?

Không,dù là animus tôi vẫn có thể sống một mình mà không cần ai cả,chỉ cần trở nên thật mạnh mẽ.

Dù sao đi nữa,vì là tộc gấu nên sẽ gặp khó khăn trong việc sinh con và cả thân hình này chắc không ai sẽ chú ý tới tôi cả.

May mắn thay, người nhà tôi không cần sự kế thừa.

Tôi thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không có ai và sống một mình cả quãng đời này .

Cho đến khi tôi gặp anh.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên khi đó là lúc tôi bước vào trường quân sự để học kĩ năng chiến đấu.

Ít người không biết tên của gia đình Forrester, một gia đình đã sinh ra các hiệp sĩ tài năng và các nhà thám hiểm nổi tiếng trong nhiều thế hệ.

Hơn nữa, anh là một người nổi bật cũng như những người sinh ra anh.

Cơ thể ,kĩ năng ,một diện mạo anh tuấn, và một tính cách ấm áp và trung thực được mọi người yêu quí.

Tôi thấy anh ấy ở đó và tim tôi đập rộn ràng ,anh nhìn xuống và liếc xuống chỗ tôi.

May mắn thay tôi không phải là một người dễ thấy, vì vậy tôi đã cố gắng để anh không chú ý.

Tôi che dấu đi thân phận thực và luôn cố gắng chăm chỉ luyện tập trong trường quân sự ,hầu như tôi chẳng có một người bạn nào cả.

Ngay cả sau khi tốt nghiệp tôi cũng muốn nhìn thấy anh ấy.

Sau khi tốt nghiệp, tôi gia nhập Hiệp sĩ Hoàng gia.

Anh ấy ở đó ngay trước mặt tôi...

Chỉ trong hai năm, anh đã đạt được nhiều huy chương quân sự khác nhau và đã được trao cho vị trí chỉ huy.

Tôi được phân đến đơn vị của anh ấy.

Tôi đã có thể kiểm soát cảm xúc của mình và không bao giờ để bị phát hiện vì khi ở trong quân đội ,chúng tôi thường giữ khoảng cách,tôi chỉ có nhìn anh ấy từ xa.

Nhưng lần này anh ấy ở ngay cạnh,cùng đơn vị với tôi và còn là chỉ huy.

Tôi nghĩ mình không thể che dấu cảm xúc của mình,tôi sợ.

Và cuối cùng, tôi bỏ chạy.

Tôi quyết định rời khỏi Hiệp sĩ và trốn đến Urfair, nơi tôi sống như một nhà thám hiểm kiếm tiền.

Tiểu thuyết : quái thú tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ