Chương 1: Người phản-ứng-chậm-bậc-cao

6 0 0
                                    

Trời mưa. 

Dương nhíu mày, che ba lô lên đầu rồi chạy về phía trạm xe buýt. Cô giũ giũ tóc, mớ rong biển trên đầu lại tự quắn quéo vào nhau. Cô ghét mưa. Ghét cả mớ tóc rong biển gặp mưa là rối tung này.

Trạm xe buýt giờ cao điểm, người ta chen chúc nhau dựa vào mái hiên nhỏ xíu tránh mưa. Đưa tay kéo kéo ba lô, Dương nép vào góc nhớ về bài học hồi sáng. Thầy giáo dạy chính trị nói cô phản ứng chậm giống hệt như nhân vật lười Flash Slothmore trong Zootopia, cuộc đời là một chuỗi những giai điệu "superslow-motion". Thầy cầm điều khiển, miệng thao thao bất tuyệt về nhân vật này chẳng khác gì lúc cô giáo Ngữ Văn nhiệt tình phân tích nhân vật trong tác phẩm văn học nào đó hồi năm lớp 12. Dương phản ứng chậm, cô biết, cô chỉ là đặt mình ở ngoài vòng tròn của cuộc sống, những việc cô không quan tâm cô sẽ chẳng để ý. Vậy nên trong lớp cô là người duy nhất học tập ổn định. Không sáng tạo nhưng không lười biếng, không tiếp thu nhanh nhưng chăm chỉ, không hiểu rõ về bản chất của vấn đề nhưng luôn ghi nhớ mọi thứ. Một người phản-ứng-chậm-bậc-cao không hứng thú với xã hội.

"Đi Aeon không Dương?"

"Không đi."

Dương kéo chăn che kín mặt. Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ nguyên ngày, cô muốn ngủ. Mấy người phản xã hội giống cô thường ít khi ra ngoài mà hay thích nằm một chỗ lướt web, ăn snack và xem phim một mình. Nhưng bạn cùng phòng cô, Linh lại không nghĩ vậy. Con nhỏ nhìn cô một lượt, nhìn đến khi da gà da vịt cả người nổi lên thì Dương mới đứng dậy. Cô không biết từ chối những người bên cạnh, cô sợ từ "không". Linh biết và lần nào nhỏ cũng thắng.

"Không ngờ Dương cũng đi cơ đấy..."

Nghe thấy câu này, Dương cười cười. Hà Nội cuối hè, trời vừa nắng vừa nóng, đám sinh viên tỉnh mới lên Hà Nội đều mang tâm trạng háo hức muốn khám phá thành phố này. Cũng may địa điểm từ Aeon Long Biên đã đổi qua Công viên Thủ Lệ, cô hài lòng gật đầu. Khoảng cách từ trường cô đến Cầu Giấy nói gì cũng gần hơn rất nhiều so với Long Biên. Xe buýt dừng ở cổng Công viên, đám người liền lục tục xuống xe. Cả đám mặc áo thun, quần dài đứng trước cổng Công viên nhìn trước ngó sau. Linh kéo tay Dương đi mua vé vào cổng, đằng sau mấy người còn lại đang bận chụp ảnh check-in. Vò vò mái tóc xù, cô quyết định đi thăm mấy con thú, xét cho cùng, ngắm mấy con thú còn tốt hơn ngắm người.

"Cậu nói xem mấy con thú bị nhốt như này sẽ cảm thấy như nào nhỉ?"

"Cậu cứ thử chui vào cái lồng sắt một ngày, ăn ngủ nghỉ vệ sinh ở đó, dù có người đưa thức ăn, cố biến cái lồng đó thành phòng ngủ của cậu thì cậu cũng đâu coi cái lồng đó thành nhà của cậu được, bọn nó cũng vậy thôi."

Người Hướng dẫn viên đang thao thao bất tuyệt giải thích về nguồn gốc loài sếu Nhật Bản – quà tặng của thủ tướng Kim Nhật Thành gửi Bác Hồ vào năm 1960 cứng họng. Mấy đứa trẻ con ngơ ngác nhìn cô giống như sinh vật lạ. Linh ho khan vài tiếng rồi kéo Dương ra khu mấy con khỉ đang leo trèo trên cây. Công viên tuy lớn nhưng không gian nhỏ, từng nghe có nước công viên cả hàng chục nghìn hecta chỉ mong đem lại không gian sống tự nhiên cho động vật sinh sống. Dương cười lạnh, cho dù vậy vẫn là giam giữ, vẫn mất đi bản năng tự nhiên của động vật nữa là ở đây, nhỏ xíu, bí bách.

[HĐ] Không ai là hòn đảo cô đơn trên thế giới này - MâyWhere stories live. Discover now