Chương 3: Đã là phận chạy không thoát

2 0 0
                                    


"Rồi sau đó cậu từ chối?????"

Mắt Linh mở tròn xoe như hận không thể bóp chết cô ngay tại chỗ. Cô còn chưa tính sổ nhỏ gán ghép cô với ai-đó-bạn-người-yêu-nhỏ. Muốn phù sa không chảy ruộng ngoài hay sao, xin lỗi, cô không cần. Con nhỏ nhảy xuống giường chạy qua chạy lại, mỗi lần lại ngước lên như muốn hỏi cô mười vạn câu hỏi vì sao vậy.

"Từ chối?"
Hải tháo tai nghe, nhìn Minh. Cậu nhún vai, ra skill cuối rút phần máu còn lại của địch. Cậu đúng là có phần hơi tự tin, thêm nữa Hải cũng tỏ tình thành công, không lẽ cậu lại thất bại. Ai ngờ con nhím đó trực tiếp hỏi cậu: "Cậu có bệnh à?" Thật không hiểu thấy đáng yêu chỗ nào. Gõ mạnh phím máy tính, bên tai là tiếng hệ thống thông báo một mạng nữa ngồi sổ, Minh thật sự muốn phát điên.

"Yang Yang đã đồng ý yêu cầu kết bạn của bạn. Từ bây giờ..."

Lật úp điện thoại xuống, thật không hiểu con nhím kia từ chối cậu rồi còn đồng ý kết bạn Facebook làm gì? 

"Cậu thật sự hỏi câu đó?"

Linh ôm đầu, Dương vẫn đang dọn dẹp Facebook, tiện tay đồng ý một loạt yêu cầu kết bạn mới. Bạn cùng lớp kết bạn facebook bây giờ cô mới rảnh đồng ý. Ló đầu ra khỏi máy tính, cô hỏi Linh:

"Tại sao lúc ấy cậu đồng ý?"

Thành công lôi kéo nhỏ về bình thường, Linh bắt đầu kể lể việc có người yêu tốt bao nhiêu, tốt như thế nào. Cô trề môi, trên mạng vẫn đang lưu truyền chuyện cô gái bị bạn thân cướp bạn trai do kể quá nhiều về người yêu của mình. Nhấn like một cái, cũng may cô không hứng thú với người yêu Linh, nếu không ngày ngày nghe con nhỏ kể về tình yêu đầy bong bóng màu hường có ngày cô cũng phát điên mà cướp người yêu nhỏ. Yêu đương thú vị sao? Không thú vị bằng học bổng của cô.

"Dương ơi, tối nay đi xem tiệc chào đón sinh viên nhé."

"Ừ."

Nhập học cả hai ba tháng trời, giờ mới chào mừng. Thay cái váy mới mua, Dương hòa vào dòng người đi về phía trường đại học. Ở chung với Linh đã lâu, cô cũng dần thoải mái hơn trước, bắt đầu tham gia mấy buổi tụ họp của lớp một cách có chọn lọc. Nhưng cô tuyệt nhiên không đến Câu lạc bộ tiếng Anh đó nữa, một là vì cô không thích nói lớn tiếng, hai là vì lí-do-mà-ai-cũng-né-tránh. Đã hơn tuần từ ngày cô từ chối Minh, Linh cũng không nhắc tới cậu ta nữa, trái lại ánh mắt nhỏ nhìn cô có phần kì lạ. Cho đến khi nhìn ba người phía trước, cô mới giật mình. Cô đã quên Linh đã chuyển từ trạng thái độc thân sang hẹn hò với người bên trái nên hôm nay Linh tuyệt đối sẽ không đi cùng cô. Mà cái người bên phải lại là người vừa bị cô từ chối một tuần trước, tổ hợp kỳ lạ như này cô không tham gia thì hơn. Đang tìm lí do trốn tránh, bỗng thấy ai đó vỗ vai cô, cười lớn:

"Ủa... Dương? Cậu cũng học ở trường này à?"

Dương đảo mắt, cố gắng truy tìm cái người đang nhìn cô cười đến phát sáng kia là ai. Cô cười cười, tiến lại gần, trong đầu vẫn đang dò radar xem cậu ta đến từ phương trời nào vừa tiện thể cảm ơn ông trời sự xuất hiện bất ngờ này. Đối phương có vẻ nhiệt tình hỏi han cô đủ kiểu. Bận nhớ lại xem đã gặp cậu ta bao giờ, cô không để ý đến tay cậu ta đã đặt lên vai cô từ bao giờ chuẩn bị kéo cô vào ngực. Ơ đậu.

"Cậu không biết phản kháng à?"

Cho đến khi bị Minh lôi ra khỏi cậu-bạn-nhìn-quen-quen, Dương vẫn mơ màng. 

"À... Cậu ta tên là Duy, học cùng trường cấp 3, hồi trước có chung phòng thi mấy lần." Duy và Dương lần nào cũng được xếp gần nhau, từ thi vào cấp ba cho đến khi tốt nghiệp. Nhưng cô cũng chẳng quen cậu bạn đó. Ủa sao cô phải giải thích cho cậu ấy?

"Ngốc."

Bị dí đầu một cái, Dương trề môi phát hiện bản thân so với người trước mặt, thấp hơn cả cái đầu. Minh vẫn nhìn cô, nay cậu ấy mặc sơ mi trắng, tóc hơi rối nhìn giống y như nhân vật 2D trong truyện tranh thiếu nữ cô vẫn đọc. Mặt hơi nóng, cô cúi đầu bước về phía trước. Cô không dám nhìn thẳng vào cậu ấy.

"Này, sao cậu đồng ý lời mời kết bạn của tôi?"

"Hả?" Cô nhớ rõ ràng đã ấn từ chối rồi mà.

"Đây này. Đừng nói với tôi đây không phải tài khoản của cậu nhé."

Minh dí dí điện thoại sát mặt Dương, mắt Dương to tròn, môi mím lại, má phúng phính nhìn chỉ muốn véo.

"Chắc trượt tay."

"Không cho cậu hủy." Minh cũng không biết mình đang nói gì nữa. "Dù sao cũng là tôi cứu cậu."

Dương liếc mắt xem thường, cứu, mượn cậu giúp chắc. Điện thoại rung lên. Linh nhắn tin nói cô tự về, cô cũng lười ở lại. Nhìn về phía sân khấu bỗng thấy quen quen, tay cầm đàn ghi-ta, khóe miệng hơi nhếch. Giọng hát cậu hơi trầm khác hẳn lúc nói chuyện, ngón tay dài gảy nhẹ dây đàn. 

"When you were here before

Couldn't look you in the eye

You're just like an angel

Your skin makes me cry

You float like a feather

In a beautiful world

I wish I was special

You're so feckin' special..."

Xoay lưng lại, con người phản xã hội của cô lại rục rịch. Hôm nay vậy là quá đủ. Cô bắt đầu cảm thấy lung lay, trong đầu chỉ còn hình ảnh người con trai đánh đàn ghi-ta  mặc sơ mi trắng trên sân khấu. Tai như nghe tiếng Linh đang kể về người yêu nhỏ. Nếu người đó là Minh.

Bên tai cô nghe giọng cậu ấy, thật trầm, thật ấm. 

"Tớ thích cậu."

"Ừ."

"Tớ thích cậu."

"Ừ."

Người bị cô từ chối một tuần trước trở thành người yêu cô. Con người phản xã hội chỉ cần ăn, ngủ và học bỗng có bạn trai. Cô bỗng nhiên thấy bản thân mình hình như vừa bị đổi hồn. Nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt kia, cô cũng không dám tin vào mắt mình nữa. Muốn đưa tay ôm lấy mặt mình lại nhận ra tay còn lại đang bị người ta nắm thật chặt.

"Ngốc."

Minh mỉm cười. Đậu, cười đẹp, tóc xù, sơ mi trắng, biết đánh ghita. Tình đầu đẹp như vậy chia tay cũng đáng. 

"Hóa ra là thích sơ mi trắng..."

"Hả?"

Dương ngơ ngác, Minh vươn tay véo má cô gái trước mặt. Đúng như cậu tưởng tượng, thật trơn, thật nhẵn, thật mềm, thật muốn véo chết cô. Nếu biết cô thích sơ mi trắng, cậu đã mặc sơ mi trắng lượn lờ xung quanh lớp cô n lần rồi. Con nhím ngu ngốc này, lại véo thêm cái nữa, nếu đã thích cậu sao còn từ chối cậu?

"Cậu không cảm thấy yêu đương rất phiền sao?"

"Vậy sao cậu còn đồng ý?"

"Vì cậu đẹp trai." 


[HĐ] Không ai là hòn đảo cô đơn trên thế giới này - MâyWhere stories live. Discover now